Post view

Đảo Bình Ba Duyên May Một Chuyến Đi
Trở về sau mỗi chuyến đi, bao giờ cũng vậy, lòng thật nhiều cảm xúc. Đấy là lúc tôi ngẫm nghĩ và chiêm nghiệm lại quãng thời gian ngắn ngủi bên cạnh những con người, sự chân tình và những cảnh vật nơi mà tôi đã đến. Cuộc đời này tất cả mọi thứ đều có duyên may của nó. Chuyến đi đến Đảo Bình Ba (Cam Bình - Cam Ranh) kỳ này của tôi và những người bạn thân hữu đó là một duyên may. Lỡ hẹn với kế hoạch chinh chiến đảo Phú Quý, tôi nãy ra ý định trải qua những ngày nghĩ lễ ở Bình Ba. Trong chúng tôi chẳng ai biết đến Bình Ba, có thành viên còn ngạc nhiên “Bình Ba là gì và ở đâu?” . Qua những thông tin tôi lượm lặt được từ Phượt và từ những người bạn đã từng đến Bình Ba, chúng tôi gom nhặt được rất nhiều thông tin bổ ích và chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi. Trải qua một đêm dài trên xe nhưng chẳng thành viên nào chịu ngủ, cứ luyên thuyên chuyện trò. Đến cảng Ba Ngòi khi bình minh vẫn còn say sưa ngủ, 10h00 sáng mới có tàu ra Đảo Bình Ba. (Mỗi ngày có 2 chuyến tàu từ đất luền ra đảo lúc 10h00 sáng và 14h00. Một chuyến từ đảo vào đất liền mỗi 5h00 sáng). Vì thế cả nhóm hỏi thăm người dân gần đấy và quyết định khám phá Bình Tiên, đó là một bãi biển đẹp với cát trắng tinh mịn màng tan vào trong làn nước trong veo của biển, tiếng sóng vỗ bờ nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng vi vu của bạt ngàn phi lao. Đứng trước biển lúc này thấy lòng thật thanh thản, bao bộn bề của lòng phút chốc tan biến. Biển và tôi lúc này thật “dịu êm”.

Chúng tôi đón bình minh ở Bình Tiên và thưởng thức mì gói hải sản từ gia đình của một ngư dân gần đó. Vẫn còn sớm lắm đế quay trở lại bến cảng nên cả nhóm quyết định khám phá làng chài gần khu vực Bình Tiên. Hai chiếc xe của nhóm lượn quanh con đường nhỏ ôm sát vào những vách đá chồng lên nhau, những bãi biển vắng đẹp đến mê hồn, những đầm nước ngọt xanh ngắt màu cây…Hơi ví von một tí nhưng cảm nhận lúc đó cứ như sắp chạm đến thiên đường phía trước. Len lỏi qua con hẻm hẹp của ngư dân để ra đến làng chài.
Biển trước mặt mênh mông, xung quanh là những khối đá khổng lồ ôm lấy biển thành vòng chử U, ghe tàu đậu đầy bến, biển lặng im không gợn sóng. Người dân ở đây đang mãi mê với công việc chuẩn bị thức ăn cho tôm. Tôi tò mò khi thấy người dân ngồi đập dập những con ốc đá, những con ghẹ con và gom những con tôm nhỏ…Hỏi ra mới biết là đang làm thức ăn để mang ra bè cho tôm “ăn sáng”. Lúc này trong tôi chưa một chút khái niệm nào về việc nuôi tôm trên biển, cho tôm ăn và thức ăn cho tôm như thế nào… Cả nhóm háo hức với những thước hình lưu niệm rồi quay trở lại cảng chuẩn bị lên tàu ra Bình Ba. Chỉ với 10 nghìn đồng và lênh đênh 1 tiếng trên biển cả là đến bến đò của đảo Bình Ba. Dọc đường trên biển tôi lạ lẫm với những bè đơn sơ trên biển. Chẳng ai giải thích cho tôi ở đó người ta đang làm gì…tôi chỉ suy đoán đơn giản rằng người ta nuôi tôm cá hay hàu gì đấy… Mãi đến hôm sau khi được trực tiếp đặt chân lên những chiếc bè đó rồi được ngụp lặn xung quanh bè giữa biển khơi, được thỏa sức câu cá giữa mênh mông sóng nước…tôi mới biết đó là những bè nuôi tôm hùm, tôm xanh, cá các loại…
Tàu vừa cập cảng, trong nhóm chúng tôi có một thành viên từ web Phượt rất chuyên nghiệp, được sự giới thiệu và đã liên hệ trước với gia đình của một người dân trên đảo ra đón và giúp chúng tôi vận chuyển hành lý lĩnh kĩnh nào bia, rượu, nước ngọt, trái cây, thức ăn…từ bến tàu ra khu vực bãi Chướng. Đường từ bến tàu ra Bãi Chướng tầm gần 2km, tất cả toàn đường dốc cao và đất đá, ngoại trừ một đoạn băng qua khu chợ của người dân đảo. Tôi và hai thành viên nữ được ưu tiên lên xe gắn máy ra đảo trước. Một bãi biển trắng tinh với san hô thay vì cát trắng, trên bờ có khoảng 10 cái chòi được xây sẵn, đơn giản.
Giữa cái nắng gay gắt của biển, rau muống biển vẫn xanh um mọc khắp lối, biển trước mắt tôi như một chiếc hồ khổng lồ trong vắt. Lần đầu tiên trong đời tôi được đứng trước một bãi biển không phải là cát trắng mà toàn là san hô dưới chân, những phần san hô bị sóng đánh gãy dạt vào bờ tạo nên những khối san hô khổng lồ. Tôi nhặt lên những mảnh san hô và những vỏ sò dưới chân mình, những hình thù xinh xắn của san hô, vỏ sò được sóng biển gọt dũa bóng láng. Cũng chưa bao giờ tôi được nhìn thấy một bãi biển nước trong veo nhìn tận đáy với bạt ngàn san hô như thế. Sau khi cả nhóm chúng tôi đã tập hợp lại và bày biện đồ ăn có sẵn cùng với bún bò, miến bò mua ở chợ đảo (7k/tô), ăn uống no say xong thì một số thành viên lăn ra ngủ, còn một số trong đó có tôi quyết định khám phá Bãi Chướng. Quả như nhiều lời nhận xét mà tôi đã đọc được từ Phượt, đây không phải là bãi biển lý tưởng để tắm nhưng vô cùng lý tưởng để khám phá và lặn san hô. Chúng tôi bì bõm lội ra xa bờ gần cả km, dưới chân toàn san hô và nhiều loài sinh vật biển lạ lẫm, mon men mãi cũng đến được một hòn đá to giữa biển, ở đấy có một khoảng trống toàn cát trắng và nước mát lạnh, tắm biển ở đấy thật thú vị. Tôi chỉ muốn ngâm mình mãi dưới làn nước ấy thôi… Làn da lúc này bắt đầu chuyển màu, nhưng đó là chuyện nhỏ, tôi chẳng màng quan tâm bởi hồi giờ luôn được mạnh danh là “socola” rồi, nâu hơn tẹo nữa chẳng sá gì đâu. Quay trở lại bờ, lúc này những thành viên khác đều đã thức và chúng tôi bắt đầu chuyến vượt biển ngắm san hô. Chỉ cần bỏ ra 14 nghìn đồng là có ngay 1 cái kính lặn san hô. Chúng tôi đi bộ theo con nước săm sắp đầu gối cách bờ khoảng chừng 300m, càng ra xa các sinh vật biển dưới chân càng phong phú. Dẫu không ít lần hét lên thoảng thốt vì sợ hãi những con đĩa biển, những con  nhum gai tua tủa…nhưng không vì thế cản trí tò mò khám phá của tôi và cả nhóm. Khi nước biển đã bắt đầu ngập gần đến bụng và cách bờ cũng khoảng 1km, dưới chân tôi là bạt ngàn san hô, những đàn cá tung tăng bơi, những rặng san hô như những đóa hồng khổng lồ nhiều màu sắc. Những thành viên trong nhóm, chân người nào cũng bị trầy xước rớm máu bởi san hô, tôi nhăn nhó vì đầu gối rách tươm, rát rạt bởi nước biển nhưng vẫn cứ muốn nán lại và bơi ra xa hơn để ngắm san hô, vì càng ra xa là cả một thế giới huyền ảo dưới nước hiện ra, tuyệt vời. Lúc đó trời đã xế chiều, bầu trời như sắp đổ sụp xuống biển, mây đen giăng ngang, biển bỗng dưng tối sầm lại, những giọt nước trên tấm màn nhung đen của trời nhảy nhót trên biển, càng lúc càng dày…Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt để không ai phải vấp té khi di chuyển vào bờ, đến gần bờ, nước biển bỗng dưng ấm áp đến lạ, chúng tôi ngồi xuống, chỉ để đôi mắt ngoi lên khỏi mặt nước, ngắm nhìn ra xa, mặt biển lúc này như dát hàng ngàn ánh bạc và hàng vạn viên pha lê. Những tảng đá nhô cao ngoài biển kia xung quanh được phủ một lớp mờ mờ như khói…Chao ôi! Chẳng khác gì chúng tôi vừa lạc vào một thế giới cảnh tiên. Mưa mù trời, tôi và vài người bạn ngẫu hứng hét vang giữa biển, những giọt nước mưa hòa tan với vị mặn của nước biển dẫm trên môi… Mưa nhẹ hạt, chúng tôi lên bờ và chuẩn bị cho bữa tối. Một điều thật bất ngờ khi chuông điện thoại vang lên, tôi nhận ra ngay số của Chị Tulipden, chị là người mà tôi tình cờ làm quen trên Phượt để hỏi thăm thông tin cho chuyến ra đảo. Trước ngày lên đường, tôi chỉ kịp gửi cho chị vài tấm hình của tôi để chị “nhận diện” khi đến đảo. Tôi nhắc máy và đầu dây bên kia : “Em đang mặc áo hồng váy trắng phải không?”. Tôi kinh ngạc, nơi tôi đang đứng không một bóng người, hoang vu và vắng vẻ, ngoài những người bạn cùng nhóm của tôi ra, chẳng có ai khác….”Ủa? Chị đang đứng ở đâu? Sao lại nhận ra em hay thế?”. “Em quay lại đi…” Tôi ồ lên và nhận ra chị. Đó là cuộc gặp gỡ rất tình cờ giữa chị và tôi. Chị là người rất nhiệt tình hướng dẫn, cung cấp thông tin cho tôi từ phút đầu tiên tôi gửi những dòng mess qua YM của chị. Tôi và chị hẹn nhau buổi tối sẽ giao lưu ăn cá nướng uống rượu trên biển… Trước khi ra đảo tôi đã được Chị Tulipden nói rằng người dân trên đảo rất tốt bụng, hiền lành và nhiệt tình. Quả chẳng sai tẹo nào. Từ buổi sáng lúc đặt chân lên đảo, chúng tôi đã nhận được sự chu đáo và nhiệt tình của vợ chồng anh Hậu, người mà trên một số topic của Phượt khi đến Bình Ba đều luôn nhắc tới anh. Buổi tối đầu tiên trên đảo, anh cho chúng tôi tận hưởng những món ăn tinh hoa của biển. Nhóm chúng tôi say mồi với 5kg tôm hùm nướng, đủ các loại cá nướng và một nồi canh chua cá. Gần 1 thùng bia và 5 chai rượu vang, mồi và men đều đã ngà ngà với 11 con người có chung một đam mê ..ăn bờ ngủ bụi.
Trải qua một đêm ngủ hết mình vì mệt, vì men và mồi, chúng tôi bắt đầu một ngày mới, đón bình minh trên bãi Chướng. Nắng vàng ươm trên biển, những giọt sương long lanh đọng trên những bông muống biển như những hạt pha lê lấp lánh thật thích.
Bữa ăn sáng ở chợ đảo, hầu như chẳng có món nào ở chợ bị buông tha bởi chúng tôi. Sau bữa sáng cả nhóm hỏi đường đi ra hướng bãi Nồm. Một bãi biển ngắn khoảng chừng 200m cát trắng mịn và nước trong xanh ôm lấy hai vách đá, đây là nơi duy nhất của đảo biển có sóng. Những ngọn sóng bạc đầu cao vút vồ lấy cả nhóm chúng tôi kéo ra xa, thật thú vị. Sau mấy tiếng đồng hồ quầy quỡn giữa sóng nước, da ai cũng đỏ như tôm luộc, bụng đói còn cào… Món chè đậu trên đảo là phương án cứu đói và cứu khát tuyệt vời nhất.  Quần áo ướt sũng, mặn đắng vị muối, cứ thế hồn nhiên giữa chợ ăn ngấu nghiến, ngon lành.
Quay trở lại bến đò của đảo, chúng tôi lên thuyền của gia đình anh Hậu để ra bè tôm của anh. Sau vài phút chạy trên biển, thuyền tấp vào một bè nuôi tôm và cá nằm giữa biển. Chẳng ai ngại gì với cái nắng và hơi muối của biển, đầu trần, quần ..xì cứ thế mãi mê câu cá. Những tiếng reo hò thỏa chí khi cá cắn câu, những cú nhảy từ bè xuống biển của mấy anh trai cứ bì bỏm thật vui. Tôi ngồi dựa lưng vào vách lim dim và bật cười cảm thấy mình như vừa đi lạc về tuổi thơ. Sau một hồi hì hục với những con mực tươi rói và đủ các loại ốc kể không hết tên. Hai bát nước mắm thơm lừng vị cay của gừng và ớt, một để ăn mực hấp cuốn bánh tráng, một để ăn ốc luộc. Những thớ mực dày, ngọt lịm và dòn tan, những con ốc đủ hình thù mang vị mặn của biển ăn với nước mắm gừng cay sền sệt. Nói thật chẳng cảm giác nào tuyệt hơn giữa trưa nắng ăn mực hấp, ốc và nhâm nhi bia lạnh trên biển. Khi những món ăn vơi dần cũng là khi cả nhóm nhảy nhào xuống biển. Ai cũng biết bơi sành điệu, một cô bạn không biết bơi và  mình tôi chỉ gan dạ bì bõm trong hồ bơi còn chưa đủ gan để nhảy ùm xuống biển sâu hơn 8m nước này. Anh Hậu nhiệt tình kiếm đâu ra 2 cái áo lặn, mặc vào giúp nổi chút chút trên mặt nước. Tôi vẫn không yên tâm với cái áo, vớ luôn cái can nhựa chứa nước ngọt trên bè và nhảy tỏm xuống làn nước xanh mát lạnh của biển. Lần thứ 2 trong đời được vẫy vùng giữa biển khơi sâu hoắm và rộng mênh mông. Lần đầu tiên đó là chuyến ngắm san hô ở hòn Bảy Cạnh – Côn Đảo và lúc này giữa bao la Bình Ba. Chúng tôi dự định sẽ quay về Bãi Chướng để buổi chiều đi lặn san hô. Một thế giới san hô lung linh đủ màu sắc có sức lôi cuốn và hẫn dẫn mãnh liệt đối với chúng tôi mặc dù sau buổi chiều khám phá san hô hôm qua vẫn còn lại rất nhiều thương tích trên cơ thể… Anh Hậu nói với chúng tôi rằng hãy nán lại một chút để sang giao lưu cùng nhóm của chị Tulipden, chiều tối hôm đó nhóm của chị sẽ về Cam Ranh. Không thể từ chối trước lời mời đầy nhiệt tình của anh, chúng tôi lên ghe và di chuyển sang một bè nuôi tôm khác. Ở đó nhóm của chị Tulipđen đang quay quần bên chiếc bếp với mùi cá nướng thơm nức lòng. Chủ bè và những nhười bạn mới rất thân thiện, tiếp đón chúng tôi bằng tấm lòng đầy nhiệt tình, chu đáo. Tôi chẳng thể nào nhớ hết tên của những người trên bè tôm hôm ấy, nhưng chắc chắn một điều tôi sẽ nhận ra họ khi gặp lại. Giọng hát của ngư dân trên bè tôm hôm đó sẽ theo hoài trong ký ức của tôi, những người bạn vô tình gặp gỡ dẫu mới lần đầu mà cứ ngỡ quen lâu từ trước đó, mùi cá nướng trên bè, vị béo ngọt của món nhum xào trứng và những ly bia lạnh, những cú nhảy ùm xuống biển sau một hồi nhậu… Sẽ chẳng thể nào quên được kỷ niệm về hình ảnh chiếc thuyền thúng xoay tròn chới với rồi đổ nhào lật úp, cả nhóm chúng tôi một phen tán loạn giữa biển khơi… Trời bắt đầu về chiều, nắng vàng trong vắt, biển lồng lộng gió…chúng tôi chia tay những người bạn mới, chia tay những ngư dân trên bè quay trở về bờ lòng đầy luyến tiếc.  Cả nhóm thong dong trên con đường đất về Bãi Chướng. Da ai lúc này cũng đen giòn và mặn nồng vị biển. Mấy chị em phụ nữ chúng tôi lục đục xách nước ngọt để tắm rửa, còn mấy ông con trai kéo nhau ra Bãi Chướng tiếp tục hành trình lặn khám phá san hô.  Tôi xách máy ảnh lang thang ra phía biển. Những lúc đứng trước biển một mình thế này thật thích. Lòng thật bình yên. Buổi tối cuối cùng ở Bình Ba chúng tôi nồng nàn trong men say của tiết tôm Xanh pha với Vodka. Gia đình anh Hậu lên thực đơn cho chúng tôi là những món ốc ở Bình Ba. Đến bây giờ vị ốc xào với lá quế và nồi cháo ốc ngọt lịm thơm lừng vẫn trong tâm trí tôi. Buổi tối hôm ấy bịn rịn chờ đợi giây phút sắp chia xa. Những người bạn đồng hành ngủ vùi trong men say, còn tôi cứ thao thức hoài nghe tiếng sóng biển rì rào trong đêm vắng… Ngày mai rời Bình Ba, biết khi nào có dịp quay trở lại? Tôi thở dài đầy tiếc nuối rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vẫn còn say giấc, chúng tôi chuẩn bị hành lý lên đường ra bến đò rời Bình Ba. Trời vẫn còn tối om, những ánh đèn pin le lói trong bóng tối soi đường đi. Gia đình anh Hậu cũng thức dậy tiễn chúng tôi. Một số thành viên đi nhờ bằng xe gắn máy của gia đình anh Hậu. Còn tôi, lòng đầy lưu luyến, tôi nhìn ra phía biển, đen ngòm, lộng gió. Tôi cố hít thật sâu cái vị mặn nồng, cố ghi từng âm thanh vi vu của rặng phi lao đang lao xao trước gió… Một chiếc tàu gỗ cỡ trung đang cập bến đợi sẵn. Chúng tôi đến sớm hơn giờ tàu chạy nên tàu vẫn còn trống. Chất hành lý lên tàu, tìm cho mình một chổ ngồi ở trước mui tàu chờ đợi… Bình minh bắt đầu lên, đỏ au cả một góc trời, mây vãy cá giăng kín nền trời. Đúng 5h sáng, tàu chật khách, bắt đầu rẽ sóng. Bình Ba khuất dần giữa bao la sóng nước, tôi chùng lòng đầy luyến tiếc….
Tất cả cảm nhận về Bình Ba nằm gọn trong ký ức của tôi và những người bạn đồng hành. Tôi sẽ nhớ mãi mình đã lặn san hô như thế nào, sẽ nhớ mãi nỗi sợ hãi với những con đĩa biển to đùng, nhớ con đẻn biển làm tôi hoảng hồn chạy trôi cả dép, nhớ đầu gối và bàn chân ngang dọc những vết rách tươm máu giữa biển khơi khi chạm phải san sô, nhớ cả nhóm quây quần bên nhau ngồi giữa biển san hô vừa tắm mưa vừa tắm biển, vị mặn của biển hòa lẫn với vị ngọt của nước mưa như bờ môi của ai đó trong ký ức đã cũ của tôi... Tạm biệt nhé Bình Ba. Nhất định tôi sẽ quay trở lại.
nhombientap · 2470 days ago
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Post info
22.07.2011 (2470 days ago)
Actions
Rate
0 votes
Recommend
 
Featured Posts
Categories
Miền Nam (3 posts)
Miền Trung (1 posts)
Tin tức (3 posts)
Điểm đến (1 posts)
Đảo Bình Ba Duyên May Một Chuyến Đi