Post view

Kinabalu – Nóc nhà Đông Nam Á (Phần II)

Lầm lũi đi được một quãng thì cái mệt bắt đầu quay lại. Giờ nó mang theo cả cái đói nên chúng tôi dần kiệt sức. Trời lúc này tối hẳn, chúng tôi phải mò mẫm đi dưới ánh đèn pin. Mệt lắm,kiệt sức lắm nhưng phải cố thôi vì ráng cho kịp bữa ăn tối đễ còn sức mà lên đỉnh. Cũng may, bọn tôi đã lường trước tình huống này nên nhờ anh hướng dẫn lên trước để lấy giúp vài món ăn để lại trước khi nhà hàng đóng cửa. Theo anh dẫn đường của chúng tôi quãng cáo thì anh ta đã từng tham gia cuộc thi lên đỉnh Kinabalu và hoàn thành nó (cả chạy lên và chạy về bằng đường 6km, tổng công khoảng hơn 12km đường núi) trong vòng 3giờ 15phút, quá khiếp! Khoanh tay trước ngực, cúi đầu, mồm thở dốc...tôi cứ đi, cứ đi. Thú thật, giờ đây cứ mỗi bước đi lên những bậc thang đứng và những tãng đá dực kia là một sự nỗ lực phi thường của tôi. Đôi chân nặng trĩu,tê dại, người co ro vì lạnh, đầu nhức bưng bưng do hội chứng độ cao, bụng đói cào nhưng thôi cứ cố. Cuối cùng tôi thấy được một căn nhà xuất hiện. Trên cái hành lang dọc nhà có 1 cái bàn nhỏ và hai người đàn ông, hình như người Korea đang nhấm nháp tách trà nóng rất thư giãn. Cố lại gần họ tôi hỏi thăm có phải đã đến nhà hàng chưa. Họ chỉ tay, khoảng trăm mét nữa. Vừa mừng vừa mệt, lại lủi thủi đi tiếp. Quay lưng đi tôi còn nghe họ nói “ chắc anh ấy đi buổi trưa”, chắc họ thương hại tôi... Kia rồi, cái nơi mà tôi mơ ước từ khi bắt đầu...mệt đã hiện ra trước mắt. Bước vào phòng ăn, phùùù, một cãm giác nhẹ nhõm và ấm cúng. Tôi ngồi phịch xuống ghế, rã rời, cái gì ngoài tấm tay lúc này thì tôi cũng không buồn với lấy vì quá mệt. Hai người bạn đi trước tôi đã cung cấp thức ăn và trà đường nóng cho tôi. Ăn vài miếng lấy sức, uống ngụm trà nóng cho ấm bụng tôi phần nào hồi phục nhưng cảm giác trong người vẫn mệt mỏi. Sau tôi một lúc thì các bạn còn lại cũng đến. Cả bọn tranh thủ ăn uống bổ sung năng lượng rồi về phòng nghĩ ngơi cho lại sức vì 1h sáng chúng tôi lại phải tiếp tục hành trình. Nghe đồn chặng đường 2km cuối là chặng đường toàn núi đá và phải có dây hỗ trợ để men theo đó mà đi. Tứ nhà ăn lên tới nhà nghỉ của chúng tôi lại phải lết thếm hơm trăm mét nữa. Bò lên đến nhà nghĩ, tôi nằm luôn ra giường, chỉ kịp tháo đôi giày và chiu tọt vào túi ngủ. Vốn là thằng khó ngủ nên tôi cứ nắm lăn qua lăn lại khổ sở với một đống tiếng ngáy tây ta lẫn lộn. Gấn đến 1 h sáng thì mọi người bắt đầu thức dậy chuẩn bị cho chặng tiếp theo, chặng lên đỉnh. Vậy là tôi lại đêm trắng. Chui ra khỏi cái túi ngủ mới biết thời thiết lúc này rất lạnh. Cái quần jean, 3 cái áo, có cả áo lạnh, nón len, găng tay vẫn không đủ ấm. Cả bọn lập cập rời phòng ngủ quay trở lại nhà ăn để dùng chút điểm tâm. Món ăn dễ ăn nhất lúc này có lẽ là bánh ngũ cốc và sữa, thêm một tách trà đường nóng, an toàn một chút tôi thêm 1 viên Panadol đễ giảm nhức đầu, có lẽ là đủ. Chúng tôi xuất phát.

Chặng lên đỉnh thật khó khăn, phần do quá mệt mà nghĩ ngơi vẫn chưa lại sức, phần toàn thang dốc đứng dồn dập nên chỉ đi được khoảng 15 phút là bọn tôi lại mệt vã ra. Nhưng có lẽ đã quen với việc mệt hôm qua và lúc này rất nhiều người đồng hành(người của các đoàn khác) nên chúng tôi vẫn từng bước tiến lên. Có rất nhiều người đi ngươc lại chúng tôi, không lẽ họ lên đỉnh lúc 10h đêm à??? Hỏi ra mới biết họ đã kiệt sức và quay lại. Lúc này nhóm chúng tôi đã “tan đàn xẻ nghé” vì sức khỏe mọi người không giống nhau nên nếu ai mệt thì cứ ngồi lại nghĩ ngơi đến khi khỏe lại mới đi tiếp nhưng tôi tin chắc một điều là các bạn tôi vẫn đang cố gắng. Tôi gia nhập vào một đám đông khoảng 10 người cứ thế đi. Họ là người China. Trong số đó tôi quen với 1 bạn đến từ HongKong cũng là người mê nhiếp ảnh, anh ta tên gì quên mất rồi. Nhờ có thêm bạn mới và hình như tôi đã “chai” với cái mệt nên giờ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và cứ thế từng bước từng bước tiến lên. Càng đi thì những người trong nhóm cũng “rụng” bớt vài người. Giờ đây nhóm này chỉ còn 7 người. Thời tiết hình như ngày càng lạnh. Hai bàn tay tôi tê cóng. Đường càng lên cao chỉ còn toàn đá. Trời tối mịt, ngoài sợi dây để men theo đó mà đi thì chúng tôi không còn thấy gì xung quanh cả, chỉ thấy một mảng tối thăm thẳm bên mình làm cảm giác nguy hiểm tăng lên. Trời lạnh nên nếu có mệt thì tôi cũng không thể ngồi lâu như lúc trước vì ở đây gió rất lạnh. Chẳng hiểu sao tôi lại buồn ngủ, đôi lúc buồn ngủ quá nên chui vào kẹt đá ngủ nhưng lạnh quá lại phải tiếp tục. Đi khoảng 1 giờ đồng hồ thì đến một trạm nhỏ. Tại trạm này người ta sẽ ghi lại tên bạn trên cái thẻ đeo để ghi nhận bạn đã đến đây như 1 dạng điểm danh để phát bằng vậy. Lại cặm cụi đi. Thỉnh thoảng, hai đứa bạn mới quen lại tám vài câu, chỉ vài câu thôi thì tôi lại lơ lơ vì sợ nói nhiều quá đâm ra lộ tẩy rằng tiếng anh mình quá tệ. Với trạng thái của bọn tôi lúc này thì mỗi kilomet đường núi là mỗi cực nhọc, cứ đi khoảng 30, 40m thì lại ngồi nghĩ. Mãi lo cho cái mệt thì ông bạn Hongkong báo hiệu hình mặt trời bắt đầu ló dạng đồng thời lúc này thì tôi đã thấy được đích đến ở phía xa, cách chúng tôi khoảng 200m. Lúc này chúng tôi ở độ cao 4008m. Lại lăn tăn, nên đi tiếp cho tới cái đỉnh kia hay ngồi lại và thưởng thức cái tuyệt của bình minh Kinabalu. Vì ở trên cao nên mặt trời ở đây lên rất nhanh, chỉ có thể chọn một. Đang suy nghĩ, đắn đo thì anh bạn Hongkong quyết định hộ tôi bằng 1 câu nói: “ Mình thích bình minh nên bạn cứ lên đi mình sẽ ở lại”. Nghĩ lại mình cũng thích bình minh mà, ở lại mai mốt còn có cái xem, thôi kệ...thấy đỉnh là được rồi, tự an ủi thế thôi chứ cũng tiếc đứt ruột...hic.

Chỉ kịp đổi cái lens wide vào thì mặt trời đã hửng lên. Tranh thủ làm vài phát để tận hưởng được cái ráng vàng của những tia nắng đầu tiên đang trườn lên đỉnh Kinabalu. Thật khó tả cái cảm giác lúc này, quên hẳn cái mệt, chạy lăng xăng cứ như là chưa mệt bao giờ. Cứ sợ cái đẹp mà thiên nhiên đang ban tặng cho mình lúc này nó lại vuột mất. Bấm đã đời tất cả các góc rồi ngồi tận hưởng. Đầu trống rỗng, cảm giác lâng lâng cứ như trên mây, mà đang trên mây thật, trên cả nghìn mét ấy chứ. Ước ao lung tung, ước có người thân, có bạn bè để cùng chia sẽ cái hoành tráng và lộng lẫy của bình minh trong khung cảnh bao la thế này không dễ có. Ước sao khoảnh khắc này thật lâu để có thể tận hưởng cái cảm giác thanh thản này thật lâu và ước mơ nhiều thứ khác nữa. Nhưng rồi khoảnh khắc đó cũng trôi qua, mặt trời đã lên cao khỏi mõm núi phía bên trái và chiếu sáng cả một dãy núi. Cái ánh sáng vàng huyền ảo của buổi sớm bình minh giờ đã nhường chổ cho sắc xanh thẳm của một bầu trời trong veo. Nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mọi người lần lượt xuống núi. Ở độ cao này thì khoảng 9,10 giờ sáng sẽ rất nóng vì gần mặt trời và cũng chẳng có gì ngoài đá nên nhiệt độ khá cao. Trời sáng hẳn, cảnh vật xung quanh hiện ra thật tuyệt vời, chỉ có 2 từ: bao la và hùng vĩ. Đứng ở đây phóng tầm mắt ra xa kia là mây, ẩn dưới tầng mây đó thấp thoáng là những thành phố dưới chân núi, lúc ẩn lúc hiện trong mây. Hít vào 1 hơi thật sâu như để dành cái không khí trong lành của nơi này và tận hưởng thiên nhiên hùng vĩ ở đây lần cuối trước khi xuống núi. Tôi và anh bạn Hongkong chia tay và không quên trao đổi thông tin cá nhân để liên lạc, thế mà tới giờ bạn ấy vẫn không thấy mail hình cho mình nhỉ...hic. Ngồi một mình sực nhớ đếm mấy đứa bạn đi chung, không biết giờ tụi nó đã xuống núi chưa hay còn đang trên đó nhỉ.

Tôi từ từ xuống núi. Vừa đi vừa lưu lại những gì mà tôi cho là đẹp. Một lúc sau thì mấy đứa bạn tôi từ trên núi xuống cũng đuổi kịp. Cả bọn kéo nhau xuống núi. Lúc này trời sáng, đi ngược lại chặng đường mà tối qua mình đã lò mò leo lên trong khung cảnh tối đen như mực có những đoạn thật là hiểm trở lên bất giác tôi rùng mình, chẳng may tối qua mà trượt chân hay sự cố gì thì...ôi thôi...không dám nghĩ tới. Trên đường đi xuống chúng tôi thấy vài nhóm chơi trò đu dây xuống núi thấy mà thèm. Nhóm chúng tôi cũng có đóng tiền cả phần này nhưng do có một số chiến hữu không thể đủ sức chơi và thời gian không cho phép nên đành ngậm ngùi nhìn người ta chơi mà tiếc.

Về đến nhà ăn, chúng tôi nghĩ ngơi, nhấm nháp vài ngụm trà nóng và quay lại chổ nghĩ đêm qua để thu dọn hành lý xuống núi. Khoảng 10h30 thì chúng tôi bắt đầu xuống núi. Bây giờ trời sáng nên nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đoạn đường gần đỉnh núi thật đẹp, nhiều hoa cỏ, cây cối mà nhiều nhất vẫn là cây thủy tùng.

Chúng tôi xuống núi bằng đường 6km nên có độ dốc đứng hơn đường 8km, các bậc thang cũng cao hơn, có bậc cao đến 60, 70cm. Từng bước xuống với cặp chân đã rã rời thật là khổ sở. Đa số các bạn tôi đã bị đau đầu gối nên việc xuống dốc lkại càng khó khăn. Vấn đề bây giờ không phải là mệt mà là đau gối. Nhưng có lẽ do đã chinh phục được mục tiêu nên chặng về cũng thoải mái hơn, không đến nỗi như chặng lên. Cả bọn vẫn đi đều đều tuy không nhanh lắm. Càng đi xuống thì càng nhận thấy đoạn đường 6km này có cảnh quan rất đơn điệu và khó khăn, nó chỉ được cái ngắn hơn đường kia 2km. Thế nên việc chúng tôi chọn đi lên đường 8km và xuống đường 6m là 1 quyết định hợp lý, có lẽ là quyết định hợp lý nhất của chuyến leo núi, haizzzz... Do chẳng còn thấy gì đẹp nên tôi cho cả máy ảnh vào túi và cứ thế mà đi. Vừa đi vừa nghỉ đến khoảng kilomet thứ 4 thì trong lúc nghỉ mệt chúng tôi thấy 1 gia đình poter 3 người có cả 2 đứa nhỏ xuống núi thoăn thoắt và đi rất nhanh. Thầm nghĩ có lẽ đi xuống nhanh sẽ hiệu quả hơn nên tôi quyết định không đi nữa mà chạy. Quả thật vậy, tốc độ nhanh sẽ làm đầu gối không không phải chịu sức nặng toàn thân lâu như là rón rén từng bước, khụy gối từ từ mà xuống sẽ làm đầu gối chịu sức nặng lâu hơn. Nhưng ngược lại muốn đi nhanh bạn phải thật tập trung vì đường đi không bằng phẳng và quán tính lớn hơn nên khả năng tai nạn cũng tăng lên. Chẳng còn quan tâm đến cảnh vật xung quanh và hí hửng với cái gọi là “phát hiện to tát về phương pháp xuống núi đỡ đau chân hơn” nên tôi chỉ tập trung vào đường đi nhằm chọn vị trí đặt chân hợp lý cho bước tiếp theo trên con đường gồ ghề này để không bị sự cố. Tập trung vào chạy chỉ khoảng gần 1 giờ đồng hồ là tôi đã đến đích đến ở chân núi. Thở phào nhẹ nhõm như vừa hoàn thành xong một đợt sát hạch gian khổ tôi từ từ lên những bậc thang cuối bước vào cánh cổng trạm đến. Nhìn đồng hồ, vây là tôi đến đích lúc 15h15. Tại cổng trạm đến có 1 tấm bảng thật to ghi thành tích của những người tham gia cuộc thi chinh phục Kinabalu hàng năm và năm 2009 vừa rồi người vô địch là 1 vận đông viên người Tân Ban Nha, anh ta hoàn tất cả chặng lên lẫn về trong vòng 2 giờ 45p...mẹ ơi,em ngất !!! Bước vào trạm đến, lại đưa tấm thẻ đeo trước ngực cho người giữ trạm điểm danh lần nữa rồi ra ghế đợi xe đến đón về. Ngồi ở ghế đợi, một cảm giác tê tê, nhẹ nhõm khi vừa chinh phục được “Nóc nhà Đông Nam Á” xen lẫn cảm xúc bùi ngùi, nhớ nhớ cái cảm giác ở đỉnh. Thả rông những cảm xúc vui buồn lẫn lộn và suy nghĩ vu vơ về cái mục tiêu mà mình vừa đạt được, tôi lim dim lúc nào ko hay và một lát sau thì xe đã đến nơi rước bọn tôi về cái trạm chính của rừng quốc gia Kinabalu. Về đến trạm chúng tôi làm một số thủ tục cuối cùng để rời rừng quốc gia Kinabalu và quan trọng là nhận được tấm giấy chứng nhận đã chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Nam Á – Kinabalu.

Vậy là đã hoàn thành thêm một mục tiêu, một ước mơ trong đời, mặc dù có gặp chút rắc rối nhỏ trong chuyến đi. Cảm ơn Kinabalu đã cho ta thêm một chiến công của thời tuổi trẻ trong cuộc đời. Trãi qua một thách thức thực sự khó khăn làm cho người ta cảm thấy mình được hoàn thiện hơn, giới hạn về tinh thần và thể lực của bản thân được nâng lên và quan trọng là biết thêm được một ít về thế giới bao la quanh mình. Chia tay Kinabalu với nhiều cảm xúc. Quay lại với nhịp sống hối hả, tiếp tục đặt ra một mục tiêu mới cho bản thân để tiếp tục phấn đấu và khám phá.Tuy chia tay nhưng hãy chờ nhé, ta sẽ quay lại Kota Kinabalu.

Hết

Quang Vũ

nhombientap · 2623 days ago
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Post info
11.08.2011 (2623 days ago)
Actions
Rate
0 votes
Recommend
 
Featured Posts
Categories
Miền Nam (3 posts)
Miền Trung (1 posts)
Tin tức (3 posts)
Điểm đến (1 posts)
Kinabalu – Nóc nhà Đông Nam Á (Phần II)