Post view

Raghu Rai, Cartier Bresson của đất nước Ấn Độ
Nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp làm nên tên tuổi bằng một bức ảnh nổi bật, nhưng Raghu Rai là nhiếp ảnh gia duy nhất chịu ơn một con lừa chạy trốn. “Tôi đã trở thành nhiếp ảnh gia chỉ do sự tình cờ,” Rai tự nhận như vậy, ông được biết đến như là nhiếp ảnh gia lớn nhất vẫn đang còn sống của Ấn Độ. “Vào năm 1965 do chẳng có việc gì để làm, nên tôi đến ở với anh trai của tôi, anh ấy là một nhiếp ảnh gia. Vào một ngày, tôi mượn anh ấy một cái máy ảnh, và chụp được một số bức ảnh về con lừa mà tôi đã mất hàng giờ để rượt đuổi. Tạp chí Times ở Anh đã nhận một bức ảnh, cho đăng lên ở số cuối tuần, và chỉ một năm sau đó tôi đã làm việc cho tạp chí Delhi news.”
Kalaripayattu demo

Cartier Bresson của đất nước Ấn Độ

Trong khi chuyện xảy đến kế tiếp với con lừa như thế nào thì không rõ, Rai trở thành một trong những phóng viên ảnh thành công nhất ở tiểu lục địa Ấn Độ. Năm 1977, Henri Cartier Bresson đề cử ông tham gia vào tổ chức Magnum uy tín, và ông được mô tả như là “Cartier Bresson của đất nước Ấn Độ”. Ông luôn phớt lờ cách so sánh đó bằng sự khiêm tốn đặc trưng. “Cartier Bresson là một huyền thoại, ông ấy luôn là người dẫn đầu của chúng tôi. Ông ấy có ảnh hưởng lớn và là người chỉ hướng cho chúng tôi.” Nhưng người ta có thể thấy được vì sao có sự so sánh ấy, bởi vì Rai là bậc thầy của phóng sự đời thường và chân dung, những thứ thực sự nằm bên dưới lớp màng che phủ. Ông mô tả cách ông tiếp cận với nhiếp ảnh bằng những thuật ngữ thiêng liêng. “Khi lần đầu tiên đột nhiên trở thành nhiếp ảnh gia, tôi cảm thấy các nguồn năng lượng trong tôi tập trung lại với nhau mỗi khi tôi nhìn qua kính ngắm,” ông nói. “Tôi thật sự cảm thấy sự tập trung tăng lên.”
Women carrying raw coconuts, Kanyakumari Beach 1995
Mumbai, Where Dream Don't Die, 2004
A ricksawman taking a nap in Jama Masjid Market Delhi 2005
Một ảnh hưởng khác trong thời kỳ đầu đó là Eugene Smith, đặc biệt là với nhiếp ảnh đen trắng. Rai được công nhận như là một bậc thầy của nhiếp ảnh đơn sắc. Chúng tôi tự hỏi, không phải điều này trái ngược với một Ấn Độ đầy màu sắc hay sao? “Tôi yêu ảnh đen trắng, nhưng tôi cũng chụp cả ảnh màu,” ông khẳng định. “Nó hoàn toàn tùy thuộc vào chủ đề đối tượng. Một bức ảnh màu tốt thì nó vẫn tốt khi được chuyển sang đen trắng!” Rai cũng dẫn ra sự ảnh hưởng của anh trai, người đã giúp ông lần đầu khám phá nhiếp ảnh. “Những bức ảnh của anh ấy rất giản dị - chúng có một quyền năng thực sự,” ông nhớ lại, “và tôi đã luôn cố giả lập lại thứ quyền năng này.”
My Father and My Son, 1969
Kishori Amonkar in a Concert. India Great Masters

Chuyến đi đến Bhopal

Cú hích đến với nghề nghiệp có thể là từ bức ảnh con lừa dễ thương, nhưng ông thật sự nổi tiếng trên trường quốc tế bắt đầu từ bộ ảnh về thảm họa công nghiệp khủng khiếp - thảm họa Bhopal 1984. Khoảng nửa đêm ngày 3 tháng 12, nhà máy thuốc trừ sâu Union Carbide bắt đầu bị rò rỉ hóa chất độc hại, gây ra cái chết của hàng ngàn cư dân địa phương. Bức ảnh của Rai chụp một đứa bé bị mù, gương mặt đứa bé thò ra từ đống đổ nát, nói lên nhiều về giá trị con người trong vụ rò khí ga Bhopal hơn bất cứ từ ngữ nào có thể chuyển tải. “Tôi đang làm việc ở tờ India Today, và vào khoảng 12h30 sáng, tất cả các tờ báo khác đã nghe tin về vụ rò rỉ,” Rai nhớ lại. “Tôi bay đến trên một chuyến bay đông đúc vào sáng sớm. Tôi nhớ đã có rất nhiều nhiếp ảnh gia và nhà báo ở Bhopal, chúng tôi giống như những con kền kền tìm kiếm xác chết ở giữa vùng chiến sự... Thật sự rất sốc khi nhìn thấy điều này, nhưng tôi trấn tĩnh bản thân và chụp bức ảnh.”
Bhopal, India, 1984
Bức ảnh vẫn còn là một biểu tượng và làm tăng sự nhận thức rằng nó kéo dài sự đau khổ của những nạn nhân vụ Bhopal. Nhưng Rai khẳng định ông không có ý định như vậy, ông đặt nhiệm vụ bức ảnh như là một nhân viên xã hội hoặc như là một nhà cải cách. “Tôi nghĩ rằng sức mạnh của những bức ảnh đến từ cái cách chúng đánh thức con người, và nhắc nhở họ về khoảnh khắc của bi kịch. Vì vậy chúng là lời nhắc nhở tốt, nhưng đó không phải là lý do tại sao tôi chụp bức ảnh ngay khi đó.”

Tình yêu của Mẹ

Rai vui vẻ khi nói về những bức ảnh ở Bhopal, nhưng chúng chỉ đại diện cho một phần rất nhỏ các tác phẩm của ông. Ông cũng nổi tiếng với các bức chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma và Mẹ Teresa. Rai tôn kính nói về Mẹ Teresa và gợi ý rằng có một sự đồng cảm tâm linh chân chính giữa họ. “Tôi gặp Mẹ vào năm 1970 trước khi bà nổi tiếng,” ông nói. “Bà là một phụ nữ rất khó tính, nhưng rất nhạy cảm và đầy yêu thương. Hơn nữa, bà không bao giờ thay đổi con người trong suốt những năm tôi chụp ảnh bà. Bất cứ ai mà bà gặp, giàu và nổi tiếng hay là nghèo và vô danh, bà cư xử hoàn toàn như nhau.” Vậy thì một nữ tu giản dị và khiêm tốn như vậy cảm thấy thế nào khi được chụp ảnh nhiều như thế? “Bà ấy sẽ nói, ‘Rai, anh chụp đủ rồi!’. Có một lần vào gần ngày lễ Phục Sinh, bà ấy nói với tôi rằng đừng đến vào Thứ Sáu Tuần Thánh bởi vì sẽ làm xáo trộn lời cầu nguyện của bà và các chị em. Tôi buồn bã nói “Mẹ, con cần chụp ảnh mẹ chăm sóc người nghèo, nhưng con cũng cần chụp ảnh mẹ khỏe lại bởi những lời cầu nguyện - nếu không thì con chỉ có được một nữa câu chuyện của mẹ!” Sự kiên trì của Rai đã được đền đáp, các bức ảnh ông chụp Mẹ Teresa lúc cầu nguyện và thiền định thực sự rất đáng chú ý. Bà bắt Rai hứa phải đứng một chỗ khi chụp ảnh bà lúc cầu nguyện, nhưng ông đã buộc phải di chuyển xung quanh nhà nguyện để có được hình ảnh khá, đặc biệt là khi bà bắt đầu hôn bàn chân của tượng chúa Kitô. “Tôi phải thú nhận, ‘Mẹ, con không thể giữ lời hứa.’ Bà chỉ nhìn vào tôi và nói, ‘Chúa đã ban cho con nhiệm vụ này và con phải làm điều đó cho tốt.’ Bà có thể nhìn thấy tận đáy sâu trong con người và biết được cho dù họ đã thành thật.”
Mother Teresa, Calcutta

Tín đồ kỹ thuật số

Sau những hiểu biết sâu sắc về tâm linh, có vẻ như là trần tục khi bắt đầu nói về các máy ảnh của Rai, nhưng ông là một người đam mê truyền bá máy ảnh SRL kỹ thuật số. “Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại máy phim. Bạn đang cố tra tấn tôi đấy à?” ông đùa. Máy ảnh SRL kỹ thật số đầu tiên của ông đó là Nikon D1. “Tôi không hiểu chút gì về megapixel và những thứ khác nhưng tôi mang nó theo khi chụp cho một tạp chí của Pháp. Tôi mang theo hai cái máy phim khác nhưng tôi không bao giờ dùng chúng, tôi hoàn toàn dính vào cái D1. Bây giờ thì tôi kỹ thuật số 100%, thứ duy nhất tôi nhớ đó là chiếc máy phim panoramic.”
Dust storm Rajasthan 1975
Rai là một người dùng Nikon, ông chuyển sang Canon khi nó bắt đầu bán những chiếc máy SRL 18 đến 21 megapixel. “Tôi yêu cái Canon 5D Mark II và cả cái Canon 7D, bởi vì tôi thấy flash tích hợp thật tiện dụng. Tôi không bao giờ là người mang thật nhiều đồ nghề. Ống kính yêu thích của tôi là 24-70mm và tôi chỉ mang theo một ống kính zoom.” Rai từng có một buồng phóng phim và tự làm những bản in. “In ấn kỹ thuật số tốt thật, màu sắc không thể tin được.” Đối với việc dùng Photoshop, nó giúp cải thiện bức ảnh trong khi vẫn đảm bảo phản ánh chính xác những gì Rai thấy. “Do đó tôi dùng Photoshop để làm tối, tăng sáng, và hiệu chỉnh màu sắc - giống như tôi đã làm trong cái phòng tối cũ.”

Sự đa dạng của những khoảnh khắc

Rai đã gần 70 nhưng năng lượng và sự nhiệt tình của ông không hề suy giảm. “Tôi đã từng yêu thích âm nhạc và muốn trở thành nhạc sĩ cho đến khi tôi trở thành nhiếp ảnh gia, vì vậy tôi đang thực hiện một cuốn sách về những nhạc sĩ cổ điển Ấn Độ vĩ đại. Tôi cũng đang thực hiện một bộ sưu tập tên là Người Ấn Độ. Đó là bộ sưu tập các bức chân dung cũ và mới, một số từ thời British Raj và maharajahs, và một số chân dung khác mà tôi đã chụp.” Sự pha trộn khéo léo giữa quá khứ và hiện đại này hoàn toàn phù hợp với Rai. “Tôi cảm thấy Ấn Độ là một đất nước mà nhiều thế kỷ tồn tại bên cạnh nhau. Nếu nhiếp ảnh là nắm bắt những khoảnh khắc về không gian và thời gian, thì nhiếp ảnh Ấn Độ đó là nắm bắt những khoảnh khắc đa không gian và đa thời gian."
Through the doors of a wrestling school, Delhi 1989
Kar Sewa, India
Xem thêm về Raghu Rai ở đây và ở đây. Theo tạp chí Digital Camera World, Hoàng Trần dịch.
nhombientap · 2246 days ago
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Post info
28.03.2012 (2246 days ago)
Actions
Rate
0 votes
Recommend
 
Featured Posts
Categories
Miền Nam (3 posts)
Miền Trung (1 posts)
Tin tức (3 posts)
Điểm đến (1 posts)
Raghu Rai, Cartier Bresson của đất nước Ấn Độ