Post view

A Pa chải - Không hẹn mà gặp (P1)

Phần 1: Vạn sự khởi đầu nan

Ấp ủ ý định đặt chân đến cực Tây đất nước nên khi hai người bạn ở Hà Nội rủ rê lên đó và dự Tết của đồng bào Hà Nhì với cam kết sẽ chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để lên vùng biên giới, tôi nhận lời ngay. Rủi thay, vào giờ chót chỉ còn mình tôi lên đường chinh phục điểm xa nhất về phía Tây trên đất liền của Tổ Quốc, điểm cột mốc biên giới số không A Pa Chải phân chia ranh giới ba nước Việt, Lào, Trung Quốc ở độ cao 1864m, kinh độ 1020 08’ 38”, vĩ độ 220 04’ 02.3” trên đỉnh núi Khoang La San thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Bốn giờ trước khi tôi ra sân bay, Bí Ngọt (Ngọc) thông báo rằng giờ chót em phải ở nhà làm event cho công ty và nguời bạn dự định đồng hành (Ngọc Ngọt) cũng không thể đi cùng… Một giây lưỡng lự, tôi quyết định sẽ vẫn lên đuờng bởi vì vé máy bay đã book, hành lý đã sẵn sàng và trong thâm tâm tui nghĩ rằng nếu mình có duyên thì sẽ đến được cực tây Tổ Quốc, ngã ba biên giới Việt – Lào –Trung Quốc, còn nguợc lại thì không nuối tiếc gì vì mình đã cố gắng hết mức có thể.

Hai nguời bạn dự định đi cùng hẳn rất áy náy vì không thể đồng hành cùng tôi nên đã cẩn thận dặn dò và ghi chép các thông tin cần thiết, những nguời cần liên lạc trên đuờng đi… (một lần nữa, ducdenthui tui xin cám ơn hai bạn Bí Ngọt và Ngọc Ngọt). Tình cờ trong buổi ăn trưa ngày 11.12.2009 tui có 1 bạn đường là anh Hoàng Quang, một nguời anh và là bạn trong nhóm vnphoto.net miền Bắc. Anh đi cùng vì muốn đuợc ăn tết cổ truyền của nguời dân tộc Hà Nhì, dân tộc chủ yếu sinh sống ở xã Sín thầu, huyện Muờng Nhé, tỉnh Điện Biên .

Chuyến xe khách Hà Nội – Điện Biên khởi hành từ bến xe Mỹ Đình lúc 17 giờ 30 ngày 11.12.2009. Vốn đã quen với việc xe thường dừng dọc đường đón khách và nhồi nhét cả người lẫn gia súc trong lần độc hành Hà Giang hai năm trước nên tôi thật ngạc nhiên khi thấy nhà xe không đón thêm khách suốt chặng đường và mỗi chỗ ngồi đều có chăn đắp. Rõ ràng ngày nay khách hàng được phục vụ tốt hơn nhờ quy luật cạnh tranh của thị trường. 5 giờ sáng ngày 12.12.2009, thành phố Điện Biên chào đón 2 vị khách phương xa trong giá lạnh và sương mù, lúc này tôi phát hiện ra đã bỏ quên chứng minh nhân dân ở Hà Nội, giấy tờ tùy thân duy nhất có dán ảnh nếu không tính đến giấy phép lái xe...gắn máy. Băn khoăn giữa hai chọn lựa: đi tiếp hay chờ trời sáng đến bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Điện Biên xin giấy phép đi đường, tôi và anh Quang quyết định bắt xe khách đi tiếp vào thị trấn Mường Nhé cách Điện Biên 200km với ý nghĩ nếu có duyên mình sẽ đến được nơi muốn đến, một phần của quyết định này còn do tôi sợ trễ chuyến xe ôm cuối cùng trong ngày từ Mường Nhé vào bản Tả Kho Khừ huyện Sín Thầu, nơi mà tất cả những ai muốn chinh phục mốc số không đều phải ghé qua.

Dọc đường đi khi xe dừng ở Muờng Chà để ăn sáng và “sang” thêm khách tình cờ anh Quang và tôi khám phá ra chị phụ nữ đi chung xe tên Ly, cô giáo trường tiểu học Mường Nhé đi chung xe chính là em ruột của ông Pờ Dần Sinh-Bí thư đảng ủy xã Sín Thầu là nguời mà chúng tôi sẽ gặp và xin tá túc trong thời gian ở bản Tả Kho Khừ xã Sín Thầu. Khi tôi hỏi thăm về con đường đi từ bản A Pa Chải lên mốc số không, hai chị em hiểu lầm ý nhau nên thông tin tôi nhận đuợc lại là đuờng đi cột mốc số ba, rất dễ đi, xe máy từ bản A Pa Chải chạy ào ào cả đi cả về bản mất độ ..15 phút . Nghe xong tôi ỉu xìu như cọng bún thiu với ý nghĩ hổng lẽ thời nay đi mốc số không dễ như ăn gỏi vậy sao, vậy còn gì là hứng thú ..tôi liên lạc với Dương, thành viên của đội cào cào lúc đó còn đang kẹt ở Nội Bài do chuyến bay lên Điện Biên bị delay, Dương trấn an rằng đó là cột mốc khác, còn mốc số không thì cứ yên tâm là độ khó tương đuơng hoặc hơn leo Fanxipan, nghe vậy tôi vui vẻ trở lại liền y chang con nít đang khóc đuợc nguời lớn dỗ bằng kẹo...

Tại đồn biên phòng Si Pha Phìn, anh lính biên phòng chỉ nhìn chúng tôi lấy lệ rồi cho xe đi tiếp, hẳn là sau đó anh đã gọi lên trạm Mường Toong thông báo có hai vị khách lạ mặt bởi vì khi cách thị trấn Mường Nhé hơn 10km, tại trạm Mường Toong chúng tôi bị bộ đội biên phòng chặn lại kiểm tra giấy tờ, đồn trưởng cho biết, theo quy định thì tôi phải có giấy phép của bộ chỉ huy biên phòng Điện Biên thì mới được đi tiếp vào khu vực này.Sau gần 15 phút năn nỉ , riêng tôi lấy lý do đi một mình từ thành phố Hồ Chí Minh không rành thủ tục, quên chứng minh thư ở Hà Nội và mục đích chuyến đi là muốn khám phá dự tết cổ truyền của dân tộc Hà Nhì ( tôi đâu dại dột mà nói là muốn leo mốc số không Cừơi chúng tôi được linh động cho phép đi tiếp sau khi để lại địa chỉ, số chứng minh nhân dân, theo lời bác tài xe khách thì có lẽ chúng tôi là trường hợp ngoại lệ và nhất là riêng tôi vì nói giọng Nam nên được ưu ái, thật hú vía.

13h20 ngày 12.12.2009 chúng tôi đến trước bưu điện huyện Mường Nhé ăn vội mì gói lót dạ, từ đây muốn vào vào bản Tả Kho Khừ xã Sín Thầu, phương tiện duy nhất là xe ôm. Phải trả 200 ngàn/ người cho đoạn đường gần 50km chúng tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì mặc dù đang được nâng cấp từ đường cấp phối đoạn đường này vẫn rất xấu, đang mùa khô mà suối Mo Phí- ranh giới tự nhiên giữa bản Tả Kho Khừ với thế giới bên ngoài vẫn ngập nửa bánh xe máy, nếu đến đây vào mùa mưa (tháng 4 đến tháng 10) thì khó mà tìm được xe ôm nào chịu chở vào.

Suối Mo Phí , ranh giới tự nhiên cuả bản Tả Kho Khừ với thế giới bên ngoài.

Khi đi qua đồn biên phòng Leng Su Sìn cũng không bị ai xét hỏi giấy tờ gì, tôi bắt đầu tin mình có duyên, có đi ắt sẽ đến.

16h30 cùng ngày chúng tôi đến nhà bác Pờ Dần Sinh, bí thư đảng ủy xã Sín Thầu chào hỏi và tự giới thiệu xong chúng tôi đuợc bác Sinh tận tình đưa đi tắm rưả (noí thiệt là thôi chỉ dám rửa chứ hông dám tắm ở nhiệt độ 13 độ C) và chờ dùng cơm tối với gia đình. Cùng ngày hôm đó chúng tôi gặp các anh Trung, Thắng, Thụy, Lê, Hưng trong nhóm đi xe Mecedez dã ngoại màu trắng đi từ Hà Nội lên từ mấy ngày trước, anh Thăng(bằng tuổi tôi) nhân viên kỹ thuật VNPT lên đây để lắp trạm tiếp sóng điện thoại di động, Dương-chàng trai Hà Thành độc hành, Xạ Điêu 2000(1 thành viên cuả saigonphoto.net) và bạn.

Tối hôm đó cả chủ và khách 18 người chúng tôi đã uống hết 2 can 20 lít rượu trắng trước khi chia tay nhau đi ngủ, một con số thật ấn tượng cho ngày đầu gặp gỡ.

Sân bóng chuyền, nơi sẽ diễn ra liên hoan văn nghệ vào tối ngày 13.12.2009

Còn tiếp...

Nguyễn Minh Đức (Ducdenthui)

nhombientap · 2423 days ago
Comments
Order by: 
Per page: 
 
  • There are no comments yet
Post info
08.07.2011 (2423 days ago)
Actions
Rate
0 votes
Recommend
 
Featured Posts
Categories
Miền Nam (3 posts)
Miền Trung (1 posts)
Tin tức (3 posts)
Điểm đến (1 posts)
A Pa chải - Không hẹn mà gặp (P1)