Xem bài

Cực Đông Hôn Tia Nắng Đầu Tiên Trên Lãnh Thổ Việt Nam (Phần I)

Cuộc đời này, con người sinh ra là để vượt qua những thử thách và vươn đến những điều tốt đẹp phía trước. Lúc này đây tôi đang nghiệm rằng những sóng gió và mất mát vừa ập đến trong cuộc đời của mình có phải là những thử thách để tôi trở nên vững vàng hơn chăng!? Tạm khép lại những buồn phiền, thăng trầm bất tận, muốn được làm một điều gì đó đầy thách thức, thử thách với bản thân mình. Tôi lại xách ba lô lên đường. Dường như sau mỗi chuyến đi sẽ mang lại cho tôi sự cân bằng, niềm tin và sức mạnh.

Mỗi ngày mới, bạn sẽ vui vì đón những tia nắng ấm áp đầu tiên qua khe cửa hay trước thềm nhà. Nhưng niềm vui đó sẽ nhân lên bội lần và đầy hãnh diện khi bạn được hôn những tia nắng đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam (Đông Dương và cả Đông Nam Á lục địa). Tôi, một trong số những người may mắn đón ánh mặt trời đầu tiên ấy ở Cực Đông tổ quốc.

Một mình rời Sài Gòn vào ngày mưa tầm tã, dai dẵng. Gặp những con người chưa một lần quen biết, chưa một lần trò chuyện…Vội vàng chẳng kịp hỏi lấy cái tên. Qua quýt nói cười trên chuyến xe từ Sài Thành ra Miền Trung.

Tôi đến Phú Yên vào một sáng sớm tinh mơ, đến chỗ hẹn thuê xe gắn máy. Tôi bỗng thấy mình già đi giữa các bạn trẻ, họ là các sinh viên, du học sinh từ nước ngoài trở về và đang trên hành trình xuyên Việt. Những người bạn đồng hành kẻ Nam, người Bắc không hẹn mà gặp nhau giữa đất Phú Yên hiền hòa. Sự ngượng ngùng rồi cũng dần tan biến khi bắt đầu buổi ăn sáng ở một tiệm cơm Gà ngay trung tâm Thành phố Tuy Hòa. Những tiếng cười ngặt ngẽo với ngôn ngữ ba miền khiến tất cả xích lại gần nhau hơn.

Thật lòng mà nói, đất Phú Yên chưa lần gợi nhớ hay níu kéo bước chân tôi mỗi lần ghé đến. Sự hững hờ bấy lâu nay đối với mảnh đất này giờ lại khiến tôi lăn tăn những nghĩ suy về con người và cảnh vật nơi đây. Tôi và các bạn đồng hành tìm đường đến Tháp Nhạn. Lạ đường, lạ cả lối đi. Tôi tấp vào góc đường nơi người đàn ông đang mãi mê xếp những tờ vé số trên cái bàn gỗ bé xíu. Hỏi đường đi Tháp Nhạn, người đàn ông ngước lên cười tươi, vồn vã một cách tận tình. Hỏi chị ven đường đang lúi cúi với chiếc xe bánh mì, chị tíu tít như đã quen lâu từ trước. Lòng người Phú Yên đã để lại ấn tượng trong tôi như thế.

“Phú Yên Phú Yên có đỉnh Cù Mông

Có hòn Nhạn Tháp, có dòng sông Ba”

Đứng trên cao của Tháp Nhạn nhìn xa xa thấp thoáng sông Ba (Đà Rằng) uốn lượn quanh thành phố. Cảnh vật nên thơ đến lạ. Tôi nhận ra vẻ đẹp của Phú Yên, như chàng trai tìm thấy nét duyên ngầm của cô gái.

Rời Tuy Hòa, ra ngoại ô thành phố hướng quốc lộ 1A, tôi tìm đến núi Chóp Chài. Như một cái nón khổng lồ úp xuống giữa đồng bằng. Núi Chóp Chài, dòng sông Ba là một trong những biểu tượng của Phú Yên. Con đường lên núi quanh co những khúc cua “cùi chỏ”, có khi dốc lại thẳng đứng, khiến chiếc xe máy cứ rù rù như một con ngựa sắt già nua. Cảnh vật hai bên đường lên núi đẹp như tranh, những cánh đồng xanh ngát được tô điểm bằng con sông uốn quanh co như dải lụa vàng, phía xa xa là biển xanh ngắt, những hàng phi lao chắn sóng thẳng tắp đến chân trời. Cảnh đẹp khiến tôi nhớ đến câu thơ của Lê Anh Xuân:

“Có nơi đâu đẹp tuyệt vời.

Như sông như núi, như người Việt Nam”

Lòng tham với bức tranh tuyệt vời của tạo hóa, mò mẫm leo cao để thỏa sức ngắm nhìn khiến tôi bị “trả giá” là sự xua đuổi của các anh bộ đội biên phòng bởi đây là khu vực quân sự.

Trên đường từ Chóp Chài đi xuống, thật xúi quẩy khi xe của một bạn đồng hành bị cán đinh. Cái vận xui ấy lại vấn vào lấy tôi khi trên quốc lộ 1A, vừa qua dốc Đài, xe của tôi lảo đảo và thủng xăm. Một mình giữa quốc lộ không nhà dân, không người qua lại, chỉ toàn là xe tốc hành, trời thì oi nắng đến khó chịu. May mà có cậu bạn vừa quen làm xế dẫn bộ xe giúp.

Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho hai người bạn gái thân nhất. Bạn hốt hoảng kêu trời, đầy lo lắng và trách móc “Thấy có khám phá được gì chưa? Người phụ nữ mạnh mẽ, dù bị hư xe vẫn kiên cường…”. Ngày tôi nói sẽ lên đường với chuyến đi bằng xe gắn máy để thử thách mình, bạn cố can ngăn. Nhưng có ngăn đằng trời khi lòng đã quyết…Tôi bình thản đáp tin cho bạn: “Khám phá ra mình rất mạnh mẽ và đầy nghị lực trước bất kỳ khó khăn, gian khổ nào…yên tâm nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Rồi cũng xong, cũng bắt kịp những bạn đồng hành và tiếp tục các điểm đến tiếp theo. Dừng chân ở nhà thờ Mằng Lăng, một trong những nhà thờ cổ nhất ở Việt Nam và là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Trên cung đường này, tôi tiến ra Ghềnh Đá Đĩa. Trời hôm đó thật khó ưa, u ám, nóng nực khó tả. Chẳng kịp chụp được tấm hình nào cho ra hồn nơi mà mệnh danh là Thiên đường sắp đặt tuyệt diệu của đá thì trời đổ mưa. Nước biển đục ngầu, mây xám xịt, rời Ghềnh Đá Đĩa mà cứ ấm ức không chịu được.

Trú cơn mưa trưa chẳng ai mời mà đến, tôi tấp vào một quán cháo vịt ven đường. Quán có khoảng 3 hay 4 con vịt gì đấy để bán trong một ngày, cả nhóm vào “thu dọn” rất gọn. Chủ quán hôm ấy như…bắt được vàng, vui đáo để.

Tiếp tục lên đường, điểm đến sẽ là Đại Lãnh vào buổi chiều. Tưởng tượng trong đầu sẽ đón hoàng hôn ở Đại Lãnh và sẽ leo lên Hải Đăng nhìn ra biển cả mênh mông, sẽ hít một hơi thật dài không khí của biển trong lành để xua đi mớ rồi bời của cảm xúc, của nỗi buồn, sẽ hét lên thật to giữa trùng khơi… Nhưng kế hoạch không may nắm khi một chiếc xe nữa lại bị thủng và phải thay xăm.

Con đường chiều không nắng, hai bên đường những cánh đồng lúa xanh um, chạy dài bất tận. Miền Trung mùa này lúa đang ngậm sữa, hương lúa thoang thoảng trong gió chiều thật thích. Cũng sinh ra và lớn lên ở Miền Trung nên dường như có sự đồng cảm với vùng đất này khi ngang qua, gợi nhớ ký ức về tuổi thơ, quê nhà da diết.

Những ruộng lúa xanh bạt ngàn ven đường

Đến đèo Cả khi chiều tà, bên này chân đèo là địa phận Phú Yên, qua bên kia đèo là đất của Khánh Hòa. Tranh thủ khi trời chưa kịp tối, cả nhóm dừng ở chân đèo chụp hình và tranh thủ nghỉ mệt. Nói là nghỉ nhưng thật sự tôi chẳng thấy tí gì là mệt, dù đường xa, dù ngồi xe suốt ngày, cứ đi và được đi là mọi sự mệt mỏi sẽ tiêu tan.

Dừng lại ở làng chài Đại Lãnh và ăn tối một quán ven đường. Món lẩu mực tươi rói, ngọt và giòn thơm. Ăn tối xong, trời rả rích mưa, vừa qua đèo Cổ Mã thì trời mưa nặng hạt. Đổ dốc đèo đi thẳng là vào Thành phố Nha Trang, còn 72km. Rẽ trái đèo là hướng đi vào Đầm Môn (18km), con đường này là đích đến của tôi và nhóm tối nay. Trời tối om như mực, mưa ào ạt, gió biển thổi ùa giật tung áo mưa bay phần phật. Gió xé toạc cái áo mưa, tôi cố giữ cho khỏi bị ướt balô sau lưng và ba lô máy ảnh phía trước. Cậu bạn đi cùng cũng ướt sũng. Lúc này chỉ biết cắm đầu mà chạy, không quan tâm đến bất kỳ ai phía trước hay đằng sau. Con đường đen kịt, thi thoảng hai bên đường xuất hiện những ánh đèn neon sáng rải đều và tiếng nước róc rách. Tôi cố nhìn qua làn nước mưa thi nhau lăn trên mặt và lờ mờ đoán ra con đường đang đi một bên là biển. Những ánh đèn và tiếng nước kia là các đìa nuôi tôm của người dân. Tôi nhớ đến bài viết từ internet của một người đam mê Phượt miêu tả con đường dẫn vào Đầm Môn “đẹp như thiên đường” với những cồn cát trắng và biển trong xanh. Khi không còn gió mạnh và không còn nghe tiếng nước, tôi đoán là mình đang đi qua những đồi cát trải dài hai bên. Chưa bao giờ 18km lại dài đến vậy, cậu bạn hỏi tôi đã đi được bao nhiêu km rồi, nhìn mốc lộ giới qua ánh đèn của xe, tôi trả lời “đã đi được 11km”. Cậu bạn thở dài trong tiếng mưa “chạy nãy giờ mà chỉ có nhiêu đó thôi ư”.

Đến khi thoạt nhìn mốc lộ giới báo Đầm Môn 0km, tôi reo lên “hình như sắp đến rồi, có nhà dân phía trước”. Tận mắt nhìn thấy mấy chử “Nhà Nghỉ Hải Hà” bên đường, tôi mừng hết sức. Vài xe của bạn đồng hành đã đến trước đang đứng chờ, ai cũng ướt nhẹp. Ở Đầm Môn chỉ duy nhất một nhà nghỉ này, nên sẽ không có sự lựa chọn nào khác. Nhà nghỉ Hải Hà được nhắc đến khá nhiều trên các diễn đàn mạng với bất kỳ ai từng đến Đầm Môn, nơi nghỉ chân để bắt đầu hành trình chinh phục Cực Đông. Giá phòng cũng tương đối, phòng hai giường dành cho 4 người giá 200.000đ. Phòng một giường cho hai người giá 140.000đ. Tôi kỳ kèo với chủ nhà nghỉ một hồi lâu nhưng chỉ được bớt đúng 30.000đ khi lấy thêm 2 phòng đơn. Tôi chọn ở cùng với 3 bạn nữ, bốn con người luân phiên nhau để được tắm, nước ở đấy chảy rất yếu. Để đồng hồ báo thức 4h sáng, hai bạn nữ sẽ ra chợ mua sắm những thực phẩm chuẩn bị cho hành trình gian khổ. Có lẽ sau một ngày dài rong ruỗi trên các cung đường, các bạn ấy đều thấm mệt, nên sau một hồi râm ran vài ba câu chuyện là những tiếng thở đều, no giấc. Tôi nằm miên man nghĩ về những điều đã qua…, về ngày mai liệu mình có đủ sức để vượt chặng đường đầy gian lao đến Cực Đông?.

(Còn tiếp)
nhombientap · 1846 ngày trước
Bình luận
Xếp theo: 
Trên một trang: 
 
  • Chưa có bình luận nào
Post info
06.08.2011 (1846 ngày trước)
Tùy chọn
Đánh giá
0 đánh giá
Đề xuất
 
Bài nổi bật
Chuyên mục
Miền Nam (3 bài)
Miền Trung (1 bài)
Tin tức (3 bài)
Điểm đến (1 bài)
Cực Đông Hôn Tia Nắng Đầu Tiên Trên Lãnh Thổ Việt Nam (Phần I)