Xem bài

Bắc Hà yêu thương!

Khi vào nhớ dốc Trung Đô Khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà...

Bắc Hà, chỉ đôi lần lần ghé qua mà dường như thân thuộc với những cảm giác trải nghiệm sâu sắc về vùng đất nhiều huyền thoại này. Vùng đất gắn liền với những câu chuyện về Vua Mèo Hoàng A Tưởng những năm đầu thế kỷ XIX... Vùng đất đầy sức hút thiên nhiên hùng vĩ, được phủ đầy màu trắng tinh khôi của hoa mận, màu đỏ sậm hoa đào mỗi dịp xuân về, hay màu vàng rực của những cánh đồng lúa vào mùa gặt... và luôn luôn ngập tràn sắc màu huyền hoặc của những thung lũng đầy sương, đầy khói...

Vượt qua con dốc Trung Đô với những cung đường xoáy trôn ốc, thị trấn Bắc Hà hiện ra trước mắt thật kiêu kỳ. Một thung lũng bằng phẳng được bao bọc bốn bề núi và những con dốc dựng đứng, chính giữa được trải dài và căng rộng với ruộng lúa nhiều đường nét mộc mạc giản dị đến ngỡ ngàng, với phố núi năm tháng yên bình, với thiên nhiên hoang sơ đến ngây ngất lòng...

Cuộc sống nơi đây vẫn hoang sơ như nó vốn có vậy. Dạo chợ phiên sáng Chủ nhật, phiên chợ vùng cao với những món hàng cũng thật đặc trưng. Hàng hoá thường là con gà, con chó hay con ngựa con trâu. Phía xa xa người đàn bà địu con trên vai tay dắt con chó nhỏ được xích bằng sợi dây, có người đàn ông khư khư cắp trong nách một con lợn... Lặn lội cả chục cây số để bán một món hàng vậy nhưng họ vẫn thấy vui vì đây là dịp để đi chơi, để uống rượu, để ngắm hình ảnh những thiếu nữ H'Mông dập dìu dưới làn sóng sặc sỡ của những tà váy qua mỗi nhịp bước chân.... Vì thế để đến khi chợ tan mới có cảnh người phụ nữ ngồi canh cho chồng ngủ vì say rượu đến mềm người... Vì thế mới có cảnh những chàng trai thổi kèn đi theo bóng chiếc váy hoa xòe tận lúc chiều buông . Có lẽ trong lòng những chàng trai H'Mông này vẫn nhớ đến những điệu múa xoè hoa mà Cụ Ông, Cụ Bà của họ thường biểu diễn tại dinh thự của Vua Mèo trong các buổi lễ lớn xưa kia chăng?!... nên mới có thể thổi miệt mài, say sưa mà tình tứ đến vậy....

Chiều nhẹ buông trong cái cảm giác lâng lâng dễ chịu bên cốc rượu ngô, thứ rượu được ủ lên men bằng hạt ngô nương, ngô núi của vùng. Khi uống vào có mùi vị ngô rất rõ rệt. Vị rượu êm chứ không sộc mũi, ngấm rất nhẹ chứ không cay. Ấy vậy mà khi say thì say đến vô cùng. Mọi giác quan đều vẫn rất tỉnh nhưng lòng như thể đang cuốn theo dòng suy tưởng khác. Mà chẳng ai nói rằng say rượu là dễ chiụ, là sảng khoái. Thế nhưng cái thứ rượu ngô Bắc Hà lại mang đến cái cảm giác ấy.

Bắc Hà - vẫn còn đó rất nhiều ấn tượng, nhiều cảm xúc về mảnh đất mà tự khi nào đã thấy yêu thương và gắn bó, dù chỉ mới đôi lần tìm đến để được sống thật với lòng mình, để ngỡ ngàng nhận ra mình "khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà" đến không thể nào quên được!!!

Marlin

nhombientap · 1845 ngày trước
Bình luận
Xếp theo: 
Trên một trang: 
 
  • Chưa có bình luận nào
Post info
08.08.2011 (1845 ngày trước)
Tùy chọn
Đánh giá
0 đánh giá
Đề xuất
 
Bài nổi bật
Chuyên mục
Miền Nam (3 bài)
Miền Trung (1 bài)
Tin tức (3 bài)
Điểm đến (1 bài)
Bắc Hà yêu thương!