Sau chuyến chinh phục “nóc nhà Đông dương”, Fansipan cao 3143m, nhóm chúng tôi nghe đồn tại bờ Đông Malaysia là 1 phần quần đảo Borneo, có “nóc nhà Đông Nam Á” Kinabalu cao 4095m. Một mục tiêu mới lại thách thức và nhen nhóm trong lòng. Không thể “hoãn cái sự sung sướng” này lại được, cả bọn bắt bay vào vào nghiên cứu lịch trình, đặt vé may bay, nơi ở và các thứ liên quan cần thiết cho một chuyến đi. Với mục tiêu “ngon,bổ,rẻ” mà lấy “rẻ” làm trọng, chúng tôi cũng đã tìm được vé máy bay giá rẻ của hãng hàng không AirAsia để di chuyển. Vé may mắn được mua với giá từ 0 đến vài usd, cộng thêm cả thuế thì cũng chẳng là bao, hơn 2 triệu vnd cho 5 chặng bay. Chúng tôi quyết định chọn thời gian khởi hành vào giữa tháng 3,đây là thời gian mà theo những gì chúng tôi nghiên cứu được là sẽ có thời tiết thích hợp nhất cho việc chinh phục đỉnh Kinabalu. Sau đó là đặt khách sạn, lên chương trình và đặc biệt là lo việc đặt tour chinh phục Kinabalu.
Để đặt được cái tour leo núi này cũng là 1 kì công đấy ạh. Lúc đầu dự định từ rất sớm nên trưởng nhóm em đã liên hện với những công ty tổ chức tour leo núi tại Malyasia nhưng đều nhận được 1 câu trả lời là “hết chổ” hoặc “hiện tại chúng tôi không nhận tour”. Lúc đầu tưởng thật nhưng sau đó theo các thông tin khác nhau thì đó cũng là chiêu này chiêu nọ trong kinh doanh thôi. Sau một thời gian dài khoảng...5,6 tháng chầu chực, mail hỏi thăm, liên hệ đủ trò thì trưởng nhóm em cũng đã vất vã đặt được cái tour leo núi cho mọi người với giá khoảng 1100RM. Toàn bộ giá trên bao gồm: xe đưa đón từ khách sạn đến chân núi, từ núi về khách sạn, 1 đêm khách sạn trên núi, 1 bữa trưa, 1 bữa tối, một trò chơi đu dây xuống núi (nếu không có trò này thì giá tour này khoảng 900RM), một anh dẫn đường và 1 cái giấy chứng nhận đã chinh phục Kinabalu. Em xin mở ngoặc giải thích luôn là vì sao phải chầu chực đặt tour cực khổ như thế mà không tự đi cho rồi. Đơn giản là nếu không có tour dẫn và không đặt được chổ ở trên núi thì sẽ không được lên núi ạh. Mà các bạn Malaysia cũng chơi chiêu ghê lắm ạ. Nếu đặt được tour của chính cơ quan quản lý núi Kinabalu thì chỉ khoảng 500-700RM thôi ạh, nhưng “hiếm khi” đặt được lắm ạ...đành chấp nhận thôi...hic. Khâu chuẩn bị dụng cụ cũng không có gì ghê gớm. Này nhá: Áo ấm, vì lên đỉnh rất lạnh; đèn pin, vì sẽ di chuyển trong đêm khá nhiều(đèn đeo đầu là ok nhất ); giày thể thao thường thôi cũng được nhưng đế giày đừng trơn quá vì trơn thì đoạn leo núi đá sẽ vất vã và các thứ linh tinh thông dụng như chai nước (đem 1 chai rồi hứng nước dọc đường cho đỡ nặng), socola, găng tay, khăn choàng cổ giữ ấm...Nếu bạn nào đem thêm mì ly phòng hờ thì cũng tốt.Xong, lên đường thôi!!!
Chúng tôi bay sang Kualalumpur rồi sang Kuching tham quan 2 ngày, rồi lại sang Kota ăn chơi 2 ngày và đến ngày thứ 5 mới bắt đầu cuộc chinh phục Kinabalu. Núi Kinabalu (tiếng Malay:Gunung Kinabalu) là một núi nổi bật ở Đông Nam Á. Núi này tọa lạc tại Vườn quốc gia Kinabalu (một di sản thế giới ở bang Sabah phía đông Malaysia trên đảo Borneo).Năm 1997, Một cuộc điều tra lại sử dụng công nghệ vệ tinh đã xác định chiều cao chính xác của đỉnh núi (tên gọi là Đỉnh Low) với độ cao 4095 m so với mặt biển, thấp hơn 6 m so với độ cao mọi người nghĩ trước đó là 4101 m. Núi này cao nhất Đông Nam Á giữa dãy Himalaya ở Myanma và đảo New Guinea, và do đó là núi cao nhất Malaysia và đảo Borneo - đảo có 3 quốc gia là Malaysia, Indonesia và Brunei. Khu vực xung quanh núi và bản thân núi này có hệ thực vật phong phú và là một trong những địa điểm sinh thái quan trọng bậc nhất thế giới.(st)
Rồi cái ngày trọng đại ấy cũng đến. 6h sáng chúng tôi thức dậy vệ sinh cá nhân và sẳn sàng lên đường. Đoạn đường từ khách sạn tại Kota đến điểm xuất phát khá xa, khoảng 250km. Xe đưa chúng tôi đến trạm chính của vườn quốc gia Kinabalu để hoàn tất các thủ tục leo núi. Đây cũng là 1 trong hai điểm xuất phát của hành trình chinh phục Kinabalu. Hành trình chinh phục đỉnh Low này có 2 đường: 1 đường đi từ trạm chính lên đình khoảng 6km; 1 đường đi từ trạm 2 lên đỉnh khoảng 8km. Đường 6km tuy ngắn hơn nhưng đi sẽ vất vã hơn và không nhiều cảnh đẹp, còn đoạn 8km thì đỡ mệt hơn do đường thoải hơn và cảnh quang cũng phong phú hơn. Chúng tôi quyết định đi lên bằng đường 8km và đi xuống bằng đường 6km để có thể biết được toàn bộ đoạn đường. Trước giờ xuất phát anh hướng dẫn người Malaysia sẽ gặp gỡ trao đỗi vài thông tin và phát cho mỗi người một phần ăn trưa. Vài động tác khởi động cho ấm người và chúng tôi xuất phát.
Đường đi tương đối dể dàng hơn so với Fansipan nhà mình, chỉ toàn bậc thang...được cái bậc nào cũng khoảng 4-6 tấc nên làm chừng chục bậc là thở ra khói...hic. Đây là đoạn khởi đầu nên chúng tôi còn rất sung sức. Tuy mệt nhưng vẫn tỉnh táo và cười nói vui vẻ. Đi theo đoạn đường 8km này sẽ có những đoạn đi đường đất bằng , thoải hơn và có cả những đoạn xuống dốc nên chặng đầu tương đối dễ thở. Núi Kinabalu nằm ở giáp ranh Brunei nên người dân Brunei vào dịp cuối tuần cũng sang Kota đi tham quan vườn quốc gia Kinabalu như một cách thể thao cuối tuần. Họ không leo núi mà chỉ đi một vòng quanh chân núi, thế cũng đủ khỏe...
Không như ở Fansipan, cảnh quan tại Kinabalu không được phong phú và cái cảm giác hưởng thụ không khí đại ngàn không được tuyệt như Fansipan do đã khai thác du lịch rất nhiều. Nhưng nghĩ cũng đúng, nước bạn khai thác du lịch rất chuyên nghiệp và quan trọng là núi Kinabalu nếu không có bàn tay du lịch nhúng vào thì để lên được đỉnh Low chắc không tới mình. Cả bọn chỉ biết cắm cuối đi, thỉnh thoảng cây cối hai bên đường lại rẽ ra đễ lộ ra một khoảng không gian bao la và thoáng đãng, bất giác lại nhớ Fans...
Đi dược khoảng hơn 2km thì đền một con suối nhỏ gần cạn nước và một cái cầu bé bé, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi và ăn trưa. Lôi phần ăn lúc sáng của anh hướng dẫn phát cho, thật là ngán ngẫm nhưng vẫ cố nuốt để có sức mà đi. Quanh chúng tôi lúc này là rừng cây xanh, khe suối nhỏ và văng vẳng tiếng chim hót thật thú vị. Bạn bè cười nói vui vẽ, quên đi cái mệt đã qua ai cũng cảm thấy phục hồi đáng kể. Chúng tôi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc khó quên này rồi lại tiếp tục lên đường.
Sau những đoạn đường bằng và thỉnh thoảng có dốc xuống thì đoạn đường gian nan bắt đầu. Các bậc thang bắt đầu liên tục, dốc đứng dồn dập. Đoạn nào không có bậc thang nhân tạo thì sẽ là các tảng đá dốc. Chúng tôi bắt đầu thấm mệt, mồ hôi vã ra như tắm, mồm há hốc mà thở.Tội nghiệp mấy ku bạn, bình thường tụi nó cũng chơi thể thao nhưng chỉ là tennis nên vận động với cường độ lớn thì cũng te tua. Tôi may mắn chơi thêm được môn bóng đá nên cũng đỡ te tua thôi chứ cũng chẳng khá hơn tụi nó là bao. Nhưng biết sao được, đã lên đến đây rồi thì không thể lùi bước và do cũng đã từng kinh qua đỉnh Fansipan nên chúng tôi cũng không nản chí. Càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ giảm nhanh. Tuy đang leo nhưng chúng tôi đã bắt đầu cảm nhận cái lạnh run người. Do Kinabalu có độ dốc đứng nên khi leo Kinabalu độ cao sẽ thay đổi nhanh hơn Fansipan rất nhiều dẫn tới việc kiệt sức nhanh. Từ việc kiệt sức nhanh sẽ làm bạn đi chậm lại do đó sẽ bị lạnh hơn. Do không khí loãng nhanh nên cơ thể sẽ không kịp thích ứng và bạn sẽ bị chóng mặt. Riêng tôi chẳng hiểu sao, cũng mệt nhiều nhưng không đến nỗi kiệt sức lắm, có chóng mặt chút ít và đặc biệt là buồn ngủ. Những lúc nghỉ mệt tôi hay bị ngủ gật, cũng may lúc nào cũng đi với 1 đồng đội nên hắn gọi tôi dậy đi tiếp, không biết nếu không có hắn tôi ngủ trên núi luôn rồi không chừng...Dốc cao và bậc thang đứng cứ nhồi liên tục. Đã có một số anh em của tôi đã nản lòng. Một người do đây là lần đầu leo núi nên không tưởng tưởng được cái mệt thế này đã có ý buông xuôi nhưng các đồng đột tôi đã động viên và chậm lại để đi chung, động viên anh ấy. Thằng chiến hữu tôi thì ôi thôi, gần như xỉu: người thì run cầm cập vì lạnh nhưng lại vã mồ hôi như tắm, giong thều thào nói không ra hơi. Đang đi thì hắn ngã phịch, hoảng quá cho hắn uống một hớp rượu, tọng vào vài thanh socola cho hắn đỡ hơn chút để tiếp tục cố gắng quãng đường còn lại. Tội nghiệp hắn, cứ đi hai bước lại ngồi thở dốc. Thôi thì cố, mọi người động viên nhau tiến lên. Nhìn những đồng đội mình te tua như thế thì tôi rất thắc mắc. Lấn trước chinh phục Fansipan các anh em tôi cũng mệt nhưng đâu đến nỗi thế này...nghĩ tới nghĩ lui thấy có nhiều nguyên nhân làm mọi người te tua thế này: thứ 1 là lịch trình ăn chơi của chúng tôi không hợp lý cho lắm do khi đặt vé máy bay chúng tôi chưa tính chuyện ăn chơi: chúng tôi chơi bời đã đời trong mấy ngày và vắt kiệt sức cho trò vượt thác hôm qua thì hôm nay lại leo núi, thật là sai lầm! Thứ 2 là thời khóa biểu hành trình Kinabalu tương đối chặt: sáng phải dậy sớm đến nơi xuất phát, xuất phát vào gần trưa và phải đảm bảo hoàn thành 6km núi trong vòng khoảng 6 tiếng đồng hồ do nhà ăn trên núi chỉ có 1 và chỉ phục vụ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Lúc đầu còn đãm bảo được tốc độ cho phép nhưng càng về sau thì ôi thôi...chỉ có lết.
Đi đến hơn kilomet thứ 5 thì trời cũng sắp tối. Vượt qua 1 tảng đá lớn thì một cảnh đẹp ngây ngất xuất hiện. Một dãy sáng còn sót lại trãi đều trên nnhững áng mây và các ngọn núi một màu hoàng hôn huyền ảo. Ở xa kia là những tia nắng cuối cùng cũng như đang lẫn trốn vào bóng tối dù những gợn mây xám không đủ để chúng ẩn nấp. Nếu quãng đường chúng tôi vừa qua là quãng đường đẹp nhất thì khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong cả chuyến đi của chúng tôi. Mặc dù biết nếu trễ giờ sẽ không được dùng cơm tối nhưng những khoãnh khắc này đâu dễ ai cũng được ban tặng. Ngắm mãi cái cảnh đẹp trời phú ấy, hít thở cái không khí dễ chịu đến tê người trong lúc này thật chẳng thể nào diễn tả nỗi cái sự thỏa mãn và thoãi mái trong lòng. Cái mệt mỏi, sự nản chí như được bù đắp phần nào để chúng tôi tiếp tục chặng đường còn lại. Cuối cùng nắng cũng tắt, tôi tiếc rẽ bấm vội vài tấm dáng thủy tùng dưới hoàng hôn rồi cho máy vào túi, lặng lẽ bước đi cho kịp các bạn đi trước.
Còn tiếp
Quang Vũ - Saigonphoto