Tôi rất thích chụp hình trẻ em, những đôi mắt trong veo, có chút sợ hãi, rụt rè nhưng luôn nhìn thẳng vào ống kính trông thật đáng yêu. Không có sự khác biệt nào trong ánh mắt của bọn trẻ, từ trẻ em vùng cao đến đồng bằng. Những ánh mắt biết nói ấy gợi bao cảm xúc cho người cầm máy và tôi chưa bao giờ hết thích khi chụp những khoảng khắc ấy. Khi đến các bản làng xa xăm của Mù Căng Chải, nhìn những đứa trẻ ở đây chơi đùa tôi cứ băn khoăn tự hỏi mình, một thế giới không có Ipad chơi game, không được ba mẹ dắt đi Sở thú hay Đầm Sen chơi cuối tuần, không có phim siêu nhân, không có đồ chơi điều khiển có hạnh phúc hơn thế giới bao la rộng lớn của đồi núi, bạt ngàn gió mây ở đây không, không có Ipad nhưng có châu chấu, cào cào, bướm hoa vờn bên nương rẫy, không có hồ bơi để bơi nhưng có suối mát lạnh thỏa sức vẫy vùng, không cần đồ chơi bằng nhựa vì đã có con cún, con heo ụt ịt làm bầu bạn.
Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy, nhưng tôi có thể tin 1 điều là ba mẹ của những đứa trẻ ấy sẽ không phải sống trong trong sợ hãi và lo lắng như ba mẹ của những đứa trẻ ở thành thị. Những nỗi sợ hãi vô hình luôn hiện hữu trong tâm trí của những người thành thị: kẹt xe, tai nạn giao thông, ngập nước, cháy nỗ, những hiểm họa luôn chực chờ lên bạn và đứa con yêu quý của bạn làm bạn luôn luôn nơm nớp sợ hãi. Mỗi sáng đọc báo, những dòng chữ lạnh lùng vô cảm cứ đập vô mắt chúng ta: trẻ em chết vì sụp hố ga, vì tắm trong lô cốt ngập nước, vì điện giật vv..trẻ em chết vì vô tâm đến tàn nhẫn của những người lớn trong 1 thế giới văn minh và tiện nghi này thì làm sao tôi có thể nói là tôi hạnh phúc khi ở đây được.
Sự đầy đủ vật chất của cuộc sống văn minh này sẽ không làm tôi hạnh phúc nếu tôi cứ phải sống trong 1 không khí lo lắng và sợ hãi bao trùm như vậy, Tôi sẽ không cần Ipad, không cần điện thoại đi động, không cần xem phim 3D mà chỉ cần sự bình an trong tâm trí của mình, bình yên nhìn con yêu khôn lớn, trưởng thành. Tôi yêu biết bao không khí thanh bình ở MCC, cuộc sống dù có nghèo nàn vật chất nhưng tâm hồn thanh thản, tôi thích nhìn hình ảnh những người mẹ địu con trên lưng ngập tràn yêu thương, những mái nhà đơn sơ, lũ trẻ tự do chơi đùa sẽ còn là trong giấc mơ của tôi và tôi ao ước mình được ở nơi đây.
Chỉ là một giấc mơ thôi nhưng tôi vẫn hoài ao ước giấc mơ này có thật…..
Hay là …………………………………..
Bài và ảnh: Hồ Xung (Saigonphoto.net)