Cồn Cốc – một cái tên có vẻ xa lạ với rất nhiều người, nhưng với người dân An Giang, nó rất quen thuộc vì đó là một địa danh nổi tiếng với làng cá Linh và làng nghề đan Lợp.
Là một địa phận thuộc xã Phước Hưng – Huyện An Phú - An Giang, để đến được cồn Cốc, bạn phải đi bằng phà sang bên kia sông, đối diện quốc lộ 956, bến phà Vĩnh Lộc cách đình Phước Hưng về phía hạ lưu khoảng 2km, từ bên kia bến phà đi tiếp bằng đường bộ khoảng 3 km, qua một cây cầu dây văng thì đến cồn Cốc. Có lẽ vì nó nằm treo leo giữa sông nước, nên nếu không phải là dân bản địa thì cũng khó mà biết được.
Cồn Cốc hiện có khoảng hơn 100 hộ gia đình, sinh sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, rẫy vào mùa khô, đến mùa nước nổi thì cùng tận hưởng những sản vật mà thiên nhiên ban tặng, là con cá, con tôm, con ốc,…và cũng từ đó, phát sinh thêm nghề làm Lợp bắt cá.
Lợp làm ra không chỉ tiêu thụ trong vùng mà còn xuất bán đến tận Campuchia, vào khoảng những năm 1995,1996,..có năm bán sang Campuchia đến gần chục ngàn cái Lợp, góp phần tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Phát triển dần và hình hình thành một làng nghề làm Lợp tại đây.
Nhưng những năm gần đây, mùa lũ về muộn, ít nước, ít cá, vì thế mà nhu cầu tiêu thụ Lợp cũng giảm theo, lao động trong làng phải chuyển đi kiếm sống ở những địa phương khác, còn lại một số vẫn bám đất, bám nghề với vài nghìn cái Lợp mỗi mùa cũng lây lất qua được mùa nước nổi.
Được sự hướng dẫn của UBND xã Phước Hưng, chúng tôi có mặt ở cồn Cốc trong một ngày đầu mùa Lũ năm nay 2011, những cánh đồng ở cồn Cốc nước đã tràn về, loáng thoáng những chiếc đăng lưới cá nằm rải rác trong đồng nước, ngoài bờ cồn người dân đang tất bật hoàn thành vụ Ngô cuối mùa, những chiếc cầu tre đã được dựng lên,…mọi thứ đều như đã sẵn sàng để đón mùa nước nổi.
Đích thân ông Út Tòng, người được mệnh danh là “vua” Lợp của xứ này, dẫn chúng tôi vào tận khu vực sản xuất, mấy chục năm trong nghề, Lợp ông làm ra có độ bền cao lại bắt được nhiều cá, nên dân trong vùng và tận Campuchia cũng qua mua của ông.
“Năm nay, nước về sớm, dự báo đỉnh lũ khá cao và tất nhiên cá nhiều, nên hy vọng Lợp làm ra cũng bán được nhiều hơn mấy năm trước” – ông Út Tòng hồ hởi nói với chúng tôi.
Lại nói đến nghề làm Lợp, để làm được 1 chiếc Lợp hoàn chỉnh, phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau và rất công phu.
Đầu tiên, phải lựa Tre, cây Tre to tròn, đốt dài đều, phần dưới gốc có độ cứng cao nên được chẻ ra thành nang để làm chân Lợp.
Các đốt phía trên mềm, dẻo thì được dùng để làm phần vành, đáy và nang để đan đăng Lợp.
Riêng vành Lợp, sau khi được uốn cong thì mang ra phơi nắng, mục đích của công đoạn này là để vành bay hết mùi Tre, vì nếu không cá sẽ không vào.
Nang để đan đăng Lợp được vuốt nhỏ bằng một thiết bị rất đơn giản, Tre sau khi chẻ nhỏ, được cho vào một lỗ đục trên một miếng kim loại, sau đó dùng kềm để kéo qua chiếc lỗ đó, rồi mang ra hơ nóng dưới lửa.
Kế tiếp là dệt đăng hay còn gọi là bện đăng.
Khi mọi cấu kiện đã hoàn thành việc xử lý ban đầu thì đến công đoạn lắp ráp thành chiếc Lợp hoàn chỉnh.
Ông Út cho chúng tôi biết, nếu làm nhanh thì ít nhất mỗi ngày 1 người có thể làm hoàn chỉnh từ 2 – 4 chiếc Lợp.
Nghề này chủ yếu lấy công làm lời, thông thường giá mỗi chiếc Lợp được bán khoảng 30.000 đồng, trừ chi phí thì mỗi nhân công kiếm được cũng vài chục ngàn mỗi ngày.
Tiếp đón chúng tôi một buổi cơm trưa thịch soạn bằng những sản vật địa phương mùa nước, nhìn những nụ cười hớn hở của ông Út và những người dân địa phương mà chúng tôi cũng vui lây, mừng mùa nước nổi bội thu sắp về trên vùng quê yên bình này.
Chia tay bà con, chia tay cồn Cốc…chúng tôi rất muốn quay lại và chắc chắn sẽ quay lại trong một ngày gần đây, ngay trong mùa lũ này.
Lưu ý khi đến cồn Cốc, vì đây là khu vực biên giới, bạn nên trình báo địa phương trước khi tác nghiệp.
Bài và ảnh: Quang Bảo - Saigonphoto.net