Cuộc đời
Được công nhận như là tiêu chuẩn vàng cho cách chụp chân dung người nổi tiếng, Annie Leibovitz cũng nổi tiếng trong việc từ chối hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để xuất hiện như một ngôi sao công chúng. Nhưng trong hồi ký gần đây nhất của Leibovitz, , chúng ta cuối cùng cũng có được cái nhìn thoáng qua về cuộc sống riêng tư thiêng liêng của bà. Ở tuổi 57 (2007), Leibovitz đang thực hiện việc tái tạo bản thân bằng cách chia sẻ về công việc và những bức ảnh chụp thân mật với gia đình, và đối tác của bà, nhà văn , người đã mất vào năm 2004.
Trong phần giới thiệu cuốn sách, Leibovitz giải thích rằng ban đầu bà tổng hợp nhiều bức ảnh cá nhân khi xắp xếp mọi thứ vào một cuốn sách cho lễ tưởng niệm Sontag. Sontag chết do biến chứng từ bệnh bạch cầu, sáu tuần sau đó thì cha của Leibovitz mất. Vì vậy mà Leibovitz đề cập đến “chủ đề về cái chết và sự đau buồn” khắp cuốn sách. “Tôi không có cuộc đời nào khác,” Leibovitz viết. “Đây là một cuộc đời, những bức ảnh cá nhân và công việc là tất cả những gì của cuộc đời này.” Cuốn sách "
A Photographer’s Life" phản ảnh tình cảm này qua cách sắp xếp của nó, không ít thì nhiều theo thứ tự thời gian, trộn lẫn giữa những khoảnh khắc riêng tư là những bức chân dung nổi danh mang dấu ấn Leibovitz. Cuộc triển lãm sau đó cũng mang lại hiệu ứng tình cảm tương tự, đấy là cuộc triển lãm đầu tiên ở Bảo tàng Brooklyn, và sau đó là ở Bảo tàng Nghệ thuật San Diego. Cuối cùng, những bức ảnh của chính Sontag là bằng chứng lớn nhất cho sức mạnh hình tượng của cách chụp chân dung của Leibovitz. “Tôi biên tập cuốn sách này với bà ấy trong tâm trí,” Leibovitz viết. “Như thể bà ấy đang đứng phía sau tôi, nói những gì bà ấy muốn thấy trong đó.”
Và những tác phẩm
Khi hỏi Annie Leibovitz về những bức ảnh mà bà yêu thích nhất, bà từ chối trả lời. “Tôi không có bức ảnh yêu thích nào cả,” bà nói. “Những gì có ý nghĩa nhất đối với tôi đó là công việc của tôi. Tích lũy những bức ảnh qua năm tháng.” Tuy nhiên Leibovilz cũng đã chọn ra một vài bức ảnh từ tập hình ảnh mà bà gọi là “Master Set”. Có nhiều bức ảnh nổi tiếng, nhưng không phải tất cả. Một số bức ảnh các nhân vật của công chúng chụp cho các tạp chí, nhưng một số khác là những bức ảnh rất thân mật và mang tính cá nhân cao. Một số, như là bức ảnh những người lính ở căn cứ không quân Clark Air Base vào năm 1968, được chụp ở tuổi 19 với chiếc máy ảnh đầu tiên, là chi tiết lịch sử thú vị. “Master Set” chứa đựng cái nhìn riêng biệt khác thường - cái khiến cho một bức ảnh của Annie là một bức ảnh của Annie.
“Những bức ảnh có ý nghĩa mới sau khi một người nào đó chết. Khi tôi thực hiện bức ảnh này, tôi muốn hình ảnh của Susan cho một cảm giác về quy mô của khung cảnh. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng nó thể hiện thế giới vẫy gọi bà nhiều biết bao nhiêu. Bà ấy quá tò mò, với sự tham lam to lớn những trải nghiệm và ham muốn phiêu lưu. Để đến được Petra, chúng tôi đã đi qua một hẻm núi sa thạch dài và hẹp, rồi đột ngột mở ra một mặt tiền cổ điển khổng lồ dựng đứng khoét sâu vào vách đá. Thật là ngoạn mục, những cây cột, những trụ gạch khổng lồ. Đó là nơi Susan đứng. Bà ấy yêu nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử, du lịch, những điều ngạc nhiên. Bức ảnh này là hình ảnh thu nhỏ tất cả những điều đó cho tôi. Sự khám phá.”
“Tôi chụp ảnh cho John và Yoko vào một buổi chiều muộn tại căn hộ của họ ở Dakota, trong một căn phòng nhìn ra Công viên Trung tâm. Tôi đã suy nghĩ về cách họ cuộn tròn với nhau trên giường, và tôi đề nghị họ khỏa thân ôm chặt nhau. Họ chưa bao giờ xấu hổ khi khỏa thân. Họ đã khỏa thân trên bìa album , bản thu âm đầu tiên họ thực hiện cùng nhau. Họ là những nghệ sĩ. John không có vấn đề gì với ý tưởng của tôi, nhưng Yoko nói rằng cô không muốn cởi quần ra vì một số lý do. Do đó tôi nói, ‘Ồ, cứ để như vậy.’ Tôi chụp một bức Polaroid họ nằm bên nhau, John ngắm nó và nói, ‘Bạn đã nắm bắt mối quan hệ của chúng tôi rất chính xác.’
Chúng tôi ngồi lại với nhau sau đó để chuyển sang chụp chính thức, nhưng đêm đó, khi John trở về nhà sau buổi ghi âm, một fan hâm mộ loạn trí đã bắn ông. Tôi nghe tin từ Jann Wenner, biên tập viên của Rolling Stone. John đã được đưa đến bệnh viện Roosevelt, tôi đến đó và chụp một vài bức ảnh về đám đông đang tụ tập. Khoảng nửa đêm, một bác sĩ đi ra. Tôi đứng trên một cái ghế, chụp ảnh anh ta thông báo rằng John đã chết. Rồi tôi quay về Dakota, đứng với những người đưa tang giữ nến. Giờ đây bức hình ấy trông giống như là nụ hôn cuối cùng.”
“Cha tôi là một nhân viên sự nghiệp của Không quân. Vào cuối những năm 60, ông đóng quân ở căn cứ không quân Clark ở Philippines. Đó là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở nước ngoài, căn cứ hỗ trợ chính cho những người lính vào và ra khỏi Việt Nam. Trong suốt mùa hè sau năm học thứ nhất tại Học viện nghệ thuật San Francisco, nơi tôi ghi danh học chuyên ngành hội họa, tôi đến ở Clark cùng với gia đình. Tôi mua cái máy ảnh đầu tiên vào mùa hè đó và chụp những bức ảnh xung quanh căn cứ. Tôi rửa phim trong một cửa hàng của căn cứ. Khi tôi quay về trường học vào mùa thu tôi đã đăng ký một lớp học đêm về nhiếp ảnh.”
“Trong hầu hết những bức ảnh của tôi nhân vật được cường điệu hoặc có cái nhìn cực đoan - như là Whoopi trong bồn tắm, hoặc là bức chân dung Lily Tomlin với mái tóc cùng bàn chải tóc trên tay - làm giống như là diễn viên hài, hay là dù cho khi cộng tác cùng một nghệ sĩ, . Bức ảnh được đặt hàng bởi một tạp chí ở Florida, tạp chí này đã ngưng hoạt động trước khi bức hình này ra đời. Keith và tôi đã nói chuyện qua điện thoại, tôi hỏi anh ta rằng anh đã từng tự vẽ lên chính mình chưa. Anh ta nói chưa, mặc dù một vài năm trước đó Andy Warhol đã sắp xếp cho anh ta vẽ lên người Grace Jones, và Robert Mapplethorpe chụp ảnh cô ấy sau khi Keith vẽ xong. Chúng tôi quyết định rằng anh ta sẽ vẽ lên người để tôi chụp. Chúng tôi chụp ảnh trong studio, được bố trí giống như là phòng khách, và sau đó sơn toàn bộ màu trắng. Khi Keith đến, anh ta vẽ khắp phòng những vạch đen trong chừng 45 phút. Rồi anh ta vẽ lên phần trên cơ thể mình trong khoảng 5 phút. Khi anh ta bước ra khỏi phòng thay đồ anh ta mặc một cái quần sơn màu trắng, nhưng có vẻ hiển nhiên đối với cả hai chúng tôi rằng anh ta nên vẽ lên cả phần còn lại. Thật khó để vẽ lên chính cơ thể mình. Keith chỉ vẽ lên phần trước cơ thể. Tôi thích cái cách anh ta vẽ lên dương vật của mình. Nó thật dí dỏm, với một đường vẽ dài.”
Xem thêm về Annie Leibovitz:
Hoàng Trần, tổng hợp từ American Photo