Xem bài

"Thợ mỏ, ảnh nude và câu chuyện về những bức ảnh"*
Danny Lyon từ lâu đã được xem như là một trong những nhiếp ảnh gia tư liệu đầu tiên nhất và có ảnh hưởng nhất, đã xuất bản rất nhiều sách ảnh có giá trị sưu tầm cao, cùng với những triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Whitney Museum of American Art, Viện Nghệ thuật Chicago, The Corcoran Gallery ở Washington DC, và giành hai học bổng Guggenheim, một học bổng  Rockefeller, và mười giải thưởng của Quỹ Hỗ trợ Nghệ thuật Quốc gia Hoa Kỳ. Lyon chia thời gian làm việc giữa New York và New Mexico. Dưới đây là trích đoạn từ cuốn sách mới của Danny Lyon, (Nhà xuất bản Phaidon, phaidon.com). Trong suốt bốn năm, Lyon đã thực hiện sáu chuyến đi trên khắp vùng đông bắc Trung Quốc để làm tài liệu về tỉnh Sơn Tây, như ông đã mô tả, là “Appalachia của Trung Quốc.” Ngành công nghiệp lớn nhất của Sơn Tây là khai thác than. Lyon đã lập mục tiêu chụp ảnh về đề tài này, bất chấp sự bất đồng từ chính quyền địa phương và trung ương. Trong chuyến đi đặc biệt này, phiên dịch cho ông là một chàng trai trẻ tên là Weifeng. Danny Lyon có lập một blog và trang web tại . Giờ thì hãy cùng tham gia hành trình này với họ.
Ngay từ lúc bắt đầu công việc ở Trung Quốc, tôi đã muốn vào được một mỏ than. Ngoài những mỏ than lớn hoạt động hợp pháp ở Sơn Tây, còn có hàng trăm mỏ than nhỏ hoạt động phi pháp, tất cả đều mang lên những cục đá đen có giá trị, than antraxit, cung cấp rất nhiều cho thị trường Trung Quốc. Những mỏ than này có thể nhỏ như một cái lỗ trên mặt đất, và bởi vì chúng rất nguy hiểm, chính quyền Bắc Kinh đã cố gắng đóng cửa chúng. Chính quyền thừa nhận có gần 6000 thợ mỏ đã chết trong các vụ tai nạn trong năm 2005, hầu hết là từ những mỏ than phi pháp, chủ yếu ở Sơn Tây. Tôi thường lái xe đến những mỏ phi pháp, nhưng chúng luôn ngưng hoạt động. Vào một chuyến đi trước đó, tôi đã lái xe vào mỏ than Datong khổng lồ và đi vào khu khai thác mà không báo trước. Mất khoảng năm phút để người ta chú ý đến tôi và yêu cầu tôi rời đi. Lần này chúng tôi trèo lên mỏ Wu Guantun nhỏ hơn, mỏ này được bao bọc bởi những bức tường cao sơn màu hồng. Hàng chục xe tải rỗng xếp hàng dài trên đồi, chờ đến lượt vào trong. Tôi bắt đầu chụp ảnh những người lái xe tải, và chụp từ từ dọc theo con dốc tiến về lối vào mỏ. Than đá phủ khắp nơi; nền đường được đầm từ chính những mảnh than nhỏ.
Tôi xin phép chính quyền để được chụp ảnh một mỏ than. Họ lại bảo tôi đến một nhà máy rượu. Tôi đến, nhưng từ chối đi vào bên trong. Mặt đường vỡ vụn thú vị hơn nhiều.
Nằm gần đỉnh dốc là một cầu thang bê tông đổ nát dẫn lên những tầng bên trên, nơi có những tòa nhà lớn nằm bên trên chân mỏ. Tôi bắt đầu chầm chậm tiến lên cầu thang cùng với Weifeng ở phía sau. Ở phía trên cầu thang, một người trong bộ đồng phục ngụy trang đang ngủ tựa vào tường, tay nắm chặt điện thoại đi động. Trông anh ta có vẻ vô hại nên tôi từ từ tránh qua và hướng thẳng đến mỏ. Và họ đây rồi, cách khoảng 50 mét phía xa, những người mà tôi tìm đến - thật đúng lúc, mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu, bụi than phủ đầy đồng phục, một nhóm khoảng chừng 10 người cùng với một vài người khác tụt lại phía sau. Tôi biết tôi đã nhìn thấy gì. Lúc đó là 8 giờ sáng. Đây là nhóm thợ ca đêm rời mỏ. Bởi vì trước kia đã từng thử và thất bại, tôi biết những gì chờ ở phía trước. Chỉ giữ một máy Leica trong tay, tôi bảo Weifeng giấu cái M4. Tôi bước qua hàng rào cao đến đầu gối, băng qua bãi cỏ, rồi theo con đường dẫn đến những người thợ mỏ, họ đã đi vào bên trong một tòa nhà cách 50 mét phía xa. Mất chỉ chừng một phút tiếp cận tòa nhà và bước vào bên trong. Tiến xuống theo hành lang tôi có thể thấy một người thợ mỏ với mũ bảo hiểm và bộ đồ quân đội xanh lá bẩn thỉu đứng tựa vào tường. Tôi đi thẳng về phía anh ta. Điều quan trọng là phải tiếp tục tiến về phía trước. Dù trong tình huống nào, chỉ tiếp tục tục tiến tới; gặp bất kỳ chướng ngại nào, hãy bước vòng qua nó, tiếp tục tiến tới; nếu có ai đó định nói chuyện với bạn, hoặc là phớt lờ đi, hoặc là vừa đi vừa nói chuyện, duy trì sự tiến tới của bạn. Bước nhanh vào hành lang nơi những người thợ mỏ đang đứng, rẽ phải, tôi nhìn thấy một nhóm người đang kẹt trong hành lang cách chừng trăm bước chân. Tôi tiến thẳng về phía họ. Tôi băng qua một khu lồng lớn với những giá đỡ bằng gỗ chứa đầy những ngăn vuông, những ngăn này hoặc là đang rỗng hoặc là đang chứa đèn thợ mỏ. Khi tôi đi ngang qua những người thợ mỏ, một người trong họ đang dựa vào lồng, trao chiếc đèn của anh ta cho người phụ nữ ở bên trong, người phụ nữ này đánh một ký hiệu vào trong sổ. Tôi tiếp tục băng qua họ tiến về phía sảnh, tiến đến cái cầu thang ở phía trước.
Tôi phát hiện cảnh này từ một khoảng xa. Tôi đã nghĩ rằng họ đang hái bông, nhưng thật ra họ đang làm việc trên đường sắt, thay thế tà vẹt đường ray, chân mang xăng đan và không có nón bảo hộ lao động. Một anh chàng đội lớp vỏ trắng của mũ bảo hiểm đã báo giờ giấc bằng cách thổi một cái còi.
Cầu thang dẫn đến một hành lang khác, hành lang này dẫn đến một cái cửa, tôi đi qua nó và bước vào phòng thay đồ. Một thợ mỏ mình trần nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi bước qua. Một người khác, từ buồng thay đồ phía bên kia nhìn qua. Phía trước là một căn phòng lớn. Tôi đi qua nó. Rồi rẽ phải, tôi có thể thấy phía trước tôi, qua hành lang, những vòi sen và những buồng tắm, đầy những người thợ mỏ. Ánh sáng ban ngày đổ xuống từ cửa sổ và cửa sổ ở trần nhà. Trong tay trái của tôi là máy ảnh M6 gắn ống kính 35mm có tích hợp đồng hồ đo sáng. Tôi muốn dùng cái M4 có ống kính ngắn hơn, nhưng khi đó tôi phải đo sáng bằng bộ đo sáng Sekonic mà tôi đang đeo ở thắt lưng. Và khi đó tôi phải quay lại gặp Weifeng để lấy cái M4. Bảy hay tám giây gì đấy - một quãng thời gian vô tận đối với một nhiếp ảnh gia đang đứng trong phòng tắm của những người thợ mỏ Trung Quốc. Tôi nâng cái M6, cài phơi sáng thấp hơn ½ stop và chụp bức hình đầu tiên. Chỉ phòng khi nó có thể là bức ảnh cuối cùng. Rồi bước vào một phòng tắm khác. Một người trong phòng bắt đầu tiến về phía Weifeng, và tôi nghĩ rằng hai người nói chuyện ngay phía sau tôi không xa.
Bước mười bước vào phòng tôi đã đứng cạnh một hồ bơi lớn. Hồ đầy người. Phía đằng xa là một hồ bơi khác, nhỏ hơn, cũng đầy người. Vài người đàn ông đứng dọc theo hồ, tắm vòi sen. Tôi đã ở vị trí hoàn hảo để chụp bức hình, do đó tôi đã chụp hai tấm, hoặc hơn. Toàn bộ khung cảnh lấp đầy khuôn hình. Tôi bắt đầu đi vòng quanh hồ. Vì bây giờ những người đàn ông nhìn tôi với vẻ thích thú nên tôi vẫy tay chào họ, điều này khiến cho một hoặc hai người vẫy tay chào lại và số khác thì phá lên cười. Vào lúc này, hướng về những vòi hoa sen, tôi chụp một bức ảnh khác, nhưng trong tích tắc suy nghĩ tôi cho rằng nó không đạt bằng những bức ảnh trước đã chụp toàn bộ căn phòng. Do đó tôi quay sang hồ bơi nhỏ ngay đấy, nơi những người đàn ông đang mỉm cười và nhìn ngắm tôi. Sau đó, đứng cạnh hồ bơi, tôi đã phải lựa chọn một quyết định. Một phần trong tôi cảm thấy rằng tôi đã thành công trong việc thâm nhập phòng tắm với chiếc máy ảnh, và như vậy có thể tôi đang ở trong một môi trường thân thiện, trong trường hợp này tôi nên đi vào phòng thay đồ và thực hiện những bức chân dung của những người đàn ông đang cởi đồ, có thể tìm thấy những người khác đang bước vào với những chiếc đèn mỏ và những bộ quần áo bẩn. Phần khác trong tôi lập luận rằng rồi sẽ có người dùng điện thoại  gọi cho bảo vệ để nói với họ rằng có một người nước ngoài với cái máy ảnh đang ở bên trong tòa nhà. Nếu đối mặt với họ trong phòng tắm tôi sẽ bị bắt giữ, và đó là cơ hội tuyệt vời cho việc chúng ta sẽ mất đi những bức ảnh mà tôi đã chụp, những bức hình khác trong cái máy ảnh thứ hai, và có thể cả những cuộn phim tôi nhét trong túi quần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh nên tôi đã quên thực hiện biện pháp phòng ngừa đơn giản là cất đi những cuộn phim đã chụp hoặc lắp những cuộn phim mới vào cả hai máy.
Anh chàng này đang đi mót than, nhặt những mảnh than rơi ra từ tàu hỏa. Tôi gần như bị thương khi chụp bức ảnh này. Tôi đã đi thu thập thông tin ở dưới gầm một chiếc tàu, nó dài khoảng 150 toa. Nó quá dài nên không thể nghe thấy tiếng động cơ đầu tàu. Trong khi tôi đang suy nghĩ về công việc, chiếc tàu bắt đầu di chuyển. Nó có thể cán tôi làm hai.
Tôi vẫy tay với những người thợ mỏ lần nữa, quay người, và bước ra khỏi phòng tắm, Weifeng theo sau tôi. Trước tiên là quay lại phòng thay đồ, rồi xuống theo cầu thang, băng qua phòng đèn mỏ, xuống theo một cầu thang khác, và rồi, tại lối ra đầu tiên mà chúng tôi nhìn thấy, lao ra ánh sáng ban ngày - lần này, là phía bên kia của tòa nhà. Chúng tôi đã bước ra theo lối đi trồng hoa bên trong ngôi làng của những người thợ mỏ. Phía dưới kia, trên những đường phố chính, là những người phụ nữ, mỗi người đi cùng một đứa trẻ, và những người thợ mỏ trang phục chỉnh tề bước đi cùng vợ và con cái, một khung cảnh ngày chủ nhật thường lệ. Chúng tôi bước xuống đường và hòa vào cùng những gia đình ấy. Tôi quay sang Weifeng, đang đi bên cạnh tôi. “Chúng ta thành công rồi,” tôi nói. ___ Theo American Photo. hoangtran dịch. *Tiêu đề do Nhóm biên tập đặt.
nhombientap · 1557 ngày trước
Bình luận
Xếp theo: 
Trên một trang: 
 
  • Chưa có bình luận nào
Post info
22.05.2012 (1557 ngày trước)
Tùy chọn
Đánh giá
0 đánh giá
Đề xuất
 
Bài nổi bật
Chuyên mục
Miền Nam (3 bài)
Miền Trung (1 bài)
Tin tức (3 bài)
Điểm đến (1 bài)
"Thợ mỏ, ảnh nude và câu chuyện về những bức ảnh"*