Côn Đảo Hôm Nay
Câu chuyện lịch sử đã kết thúc, những khúc thăng trầm của ngày hôm qua đã qua đi, từ những tháng ngày còn ê a bài văn, câu thơ trong lớp học, Côn Đảo được biết đến như một hòn đảo hoang sơ với hệ thống các nhà tù khổ sai, rồi những trận tra tấn tù nhân một cách man rợ, phi nhân tính, một địa ngục của trần gian. Nhưng hôm nay, đã khác ...
Tất cả đã kết thúc, để hôm nay, Côn Đảo khoác lên cho mình một diện mạo mới đầy sức sống, hệ thống các nhà tù chỉ còn là chứng tích lịch sử và là một trong những điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách, đường phố được chỉnh trang sạch sẽ, trật tự, đời sống người dân ngày một phát triển và văn minh.
Có đến nơi đây, ta mới cảm nhận được hết nét đẹp quyến rũ của nó, những con đường với Phượng, Bằng Lăng, Bàng Lá Đỏ, Sứ, Bồ Đề, có tuổi thọ từ vài chục đến hàng trăm năm, xen lẫn là những ngôi nhà, bức tường cổ xưa, lại được tô điểm thêm bằng những bông hoa dại...một bức tranh cổ kính nhưng lại uyển chuyển, mịn màng và rất nên thơ.
Nó không ồn ào lộng lẫy như chốn thị thành hiện đại, nhưng lại rực rỡ trong ánh bình minh và thật êm đềm khi hoàng hôn buông xuống.
Không chỉ có thiên nhiên ưu ái cho Côn Đảo một vẽ đẹp quyến rũ từ rừng, từ biển mà còn có những con người Côn Đảo hiền hòa, nhiệt tình, hiếu khách. Lang thang xung quanh trên đảo, tôi thường xuyên đón nhận những cái gật đầu chào, những lời chúc năm mới, từ người dân đến các anh bộ đội, công an, tôi rất ấn tượng với phong cách giao tiếp của người dân trong cái thị trấn nhỏ bé này, thật văn minh !
Sự cảm nhận có thể đơn giản, nhưng có lẽ chính những điều đó đã làm nên một Côn Đảo của ngày hôm nay.
Xung quanh hòn đảo này là những bãi biển cát trắng, uốn lượn chạy dài đến hàng Km, với một màu xanh rất đặc trưng.
Được ngắm nhìn những con sóng, có lúc nhẹ nhàng, có lúc bùng lên dữ dội tạt vào gềnh đá dưới vực sâu, thì mới thấy sóng biển Côn Đảo "xinh" đến dường nào.
Cậu chuyện còn dài và còn rất nhiều hình ảnh nữa, các bạn tiếp tục theo dõi từ bài viết kế tiếp của bác thanhcong67 nhé!