Vậy là chuyến lang thang bằng xe máy về cao nguyên xanh ngát đã được thực hiện một cách chớp nhoáng, vỏn vẹn hơn 2 ngày cuối tuần với chặng đường 820km cùng với Pentax tiên sinh và người mẫu chân kiềng, Maycatang đại ca.
Chuyến đi thật nhẹ nhàng với một “tâm thế” vui là chính, ảnh luôn là một yếu tố đến sau. Có lẽ vì ngẫu hứng như vậy đã tạo cho chúng tôi nhiều cảm xúc trong chuyến đi.
Xin tóm tắt sơ lược chuyến đi cùng các bạn với một vài hình ảnh minh hoạ, phần chi tiết sẽ được 2 bác Pentax tiên sinh và Maycatang tiếp tục với các bạn.
Như cái đồng hồ, thời gian tập kết đúng đến từng phút, đúng 14.00 giờ ngày thứ sáu 28/03/2008 cả ba chúng tôi xuất phát từ Ngã tư Bình Thái trên ba chiếc xe máy. Trời mùa này nóng hầm hập, xa lộ bụi bặm với các loại xe tải hạng nặng. Vượt qua những cảm giác khó chịu đó, chúng tôi háo hức để đến với cao nguyên xanh, lộng gió và mát lạnh.
17.00 đèo Chuối với mùi lá mục cuả rừng làm cả nhóm bừng tỉnh, dừng ở Madagui thư giãn và nhìn mặt trời lặn. Qua đèo Bảo Lộc một cách đầy hứng thú, thời tiết đã rất mát mẻ, dễ chịu.
- Alô, tụi em đến rồi, anh ra nhé!
Sau khi ổn định phòng ốc cũng là lúc anh Vanthuong đến, câu đầu tiên cuả anh là:
- A, Pentax, chào anh!
khiến ai cũng bật cười.
Cùng anh Thương, chúng tôi đến 1 quán đặc sản quen thuộc, là nơi tổ chức ra mắt site Saigonphoto.net.
Anh Thương cũng mời chị Vũ Thị Tịnh đến chung vui.
Ở quán này có nhiều món rất ngon, chúng tôi cùng anh Thương uống rượu nhưng miệng thì lúc nào cũng khen em Thương xinh xắn. Ôi, em Thương với má lúm đồng tiền,….chẹp chẹp…
Rượu, bia, văn, thơ và tiếng hát, hầu như trong câu chuyện chả có đất cho ảnh ọt. Thật là vui.
***
Gần 5.00 sáng thứ bảy, 29/3/2008, cả 3 lên đường vào Đa Mi, trời tối đen như mực, không khí sáng sớm mát lạnh.
5.45, Đa Mi đây rồi, mờ ảo tinh sương, trời có vẻ không chiều lòng chúng tôi, mây mù che cả mặt trời.
Túc tắc trên đường vào đập tràn, chậm rãi và tùy hứng, không hối thúc lẫn nhau, mỗi người mỗi cảm xúc riêng. Đa Mi muà này nuớc đã cạn lắm, các cành cây khô đã lộ ra thật nhiều, nhưng có vẻ mỗi năm các cành cây mỗi rơi rụng, chỉ còn ít chỗ còn lại. Màu nước diệp lục xanh một cách kỳ lạ, lặng lẽ như một tấm gương mờ.
Lang thang mãi đến 10.00 chúng tôi mới rời khỏi được khu vực đầy quyến rũ này.
Thêm 75km để đến thác Pongour, đường vào thác bây giờ đã tráng nhựa rất đẹp. Du khách rất ít, mùa này nước cuả thác Pongour đã hết, chỉ còn vài dòng nhỏ nhắn chảy xuống yếu ớt, bãi đá với muôn vàn hình thù khô khốc, đi bộ và nhìn ngắm trên những tảng đá, nơi trước kia là dòng thác chảy xiết đục ngầu.
Cũng chả sao, vui vẫn là vui, ảnh cũng rất nhiều.
Chia tay bãi đá Pongour, chúng tôi thẳng tiến đến Dran – Đơn Dương để qua đêm, vị trí ngay dưới đèo Dran rất lý tưởng để sáng sớm ngược lên Đà Lạt theo hướng Cầu Đất, Trại Mát.
***
Sáng chủ nhật, 30/03/2008, chuẩn bị thật nhanh khi thấy trời đầy mây vảy cá. Ba chúng tôi nhanh chóng lên đèo Dran, chỉ cách nhà khoảng 1km, ở độ cao này nhìn thấy hồ thủy điện Đa Nhim và thị trấn Dran trong sương sớm. Khung cảnh rất đẹp.
Đường lên Cầu Đất, Trại Mát đầy hoa nở.
Dã Quỳ
Những bông hoa nước
Rừng thông
Chỉ có 36km mà tiêu tốn mất 5 tiếng đồng hồ, đến Đà Lạt đã 11.00 giờ, chỉ kịp dạo một vòng Hồ Xuân Hương mà không kịp chào anh em Đà Lạt để tranh thủ về Tp HCM cho kịp.
Đèo Mimosa thật đẹp, quanh co như trong game, lạng xe đầy cảm xúc.
Qua đèo Bảo Lộc lộng gió, cố đến La Ngà đón Hoàng hôn
Về đến Tp HCM vào lúc 21.00 giờ.
Chúng tôi đã có một chuyến đi ngắn vào cuối tuần như vậy, nhẹ nhàng và vui vẻ, để bắt đầu một tuần khác với một cảm hứng mới.
Cám ơn các bạn đã xem ảnh.
Mời hai bác SKD268 và Maycatang tiếp tục.